Gaara múc nước lên tay và tạt chất lỏng lạnh vào mặt. Anh cầm lên một chiếc khăn và lau khô mái tóc đỏ của mình, trước khi nhìn xung quanh. Họ đang ở trong rừng sâu của Hỏa quốc và đã dừng chân nghỉ ngơi. Anh thở dài, đặt chiếc khăn trở lại túi. Nhiệm vụ này dường như hoàn toàn vô nghĩa trong mắt anh. Ngay cả khi không có genin nào, lẽ ra họ vẫn có thể gửi chunnin, nhưng gửi một jounin và Kazekage? Tsunade đang nghĩ cái quái gì vậy?
"Chỉ cần nghĩ về nó như một tuần trăng mật trước thời hạn!"
“Chậc chậc.” anh đưa tay vuốt tóc cho đến khi bàn tay thon dài chạm đến sau gáy. “Nực cười…” Anh nói khẽ.
Gaara quay lại phía những cái cây, "Hinata, em đã sẵn sàng để tiếp tục chưa?"
"Uh ... vâng!" Cô nói. Mái tóc dài của cô ấy được buộc thành đuôi ngựa để không che khuất khuôn mặt, và cô ấy cũng đã dành thời gian để rửa mặt.
“Vậy thì đi thôi.” Gaara nói, giữ chặt chiếc túi trên vai.
Họ bước đi trong im lặng, không một tiếng động nào phát ra trên môi cả hai. Âm thanh duy nhất là tiếng chân họ di chuyển trên con đường mòn trong rừng, rải rác cùng với lá, bụi bẩn và cành cây. Những con chim líu ríu hân hoan trong không khí buổi chiều mùa xuân, chúng bay xung quanh, nhảy nhót theo những chiếc lá xanh mơn mởn đung đưa trên các ngọn cây cao sừng sững.
Mình tự hỏi còn bao lâu nữa mới đến nơi...? Gaara nghĩ, thở dài ngao ngán. Chân anh thực sự đã bị đau một lần vào ban nãy. Anh không quen đi trên những con đường đầy đá này. Anh thích những bãi cát xê dịch nhẹ nhàng, hoặc cỏ mềm ở làng Lá. Anh có thể sử dụng cát của mình nhưng sau đó anh sẽ phải bỏ lại Hinata, và Temari sẽ giết anh.
Điều này thật là vô nghĩa! Tại sao mình lại nhận lời làm nhiệm vụ này? Anh lắc đầu.
Hinata nhìn lên bầu trời. Mặt trời sẽ sớm lặn, và đây lại là một lãnh thổ xa lạ đối với cả hai. Cô chưa bao giờ đến nơi này mặc dù là một công dân của Hỏa quốc, và Gaara cũng là người đến từ Phong quốc.
Cô cảm thấy tâm trí mình thôi thúc phải nói với anh rằng họ cần dừng lại trong đêm và có thể tiếp tục đi vào sáng mai, nhưng liệu anh có bỏ qua lời đề nghị của cô không? Hay anh ấy sẽ đồng ý với cô? Dù thế nào thì cô cũng cảm thấy sợ hãi mỗi khi có việc cần trực tiếp hỏi anh.
Gaara đột ngột dừng lại, và Hinata - người đang chìm trong suy nghĩ của riêng mình đã va phải anh. Anh quay lại, nhìn chằm chằm vào cô.
"Ôi trời!" Cô thở hổn hển, lùi lại. "E-Em xin lỗi!"
Anh thôi nhìn vào cô và rồi đảo mắt xung quanh.
"Gì vậy? A-Anh cảm nhận được gì sao?"
"Không." anh liếc nhìn cô. "Muộn rồi. Chúng ta nên dừng lại rồi sáng mai hẳn tiếp tục đi."
Anh ấy đọc được suy nghĩ của mình à!? Hinata cười rộ, gật đầu đồng ý. Ít nhất bây giờ cô sẽ không phải nói bất cứ điều gì về việc này với anh nữa.
Gaara quay lại đối mặt với cô. "Em có thể sử dụng Byakugan của mình để tìm một khu cắm trại." Anh gợi ý thêm.
"Vâng!" Hinata quay lại. Cô đặt hai bàn tay vào nhau thành một con dấu và nhắm mắt lại, "Byakugan!" Hinata nói, đôi mắt ngọc trai mở to. Các tĩnh mạch quanh mắt cô đập loạn xạ, và tầm nhìn ba trăm sáu mươi độ quét qua khu rừng xung quanh họ. “Có một khoảng trống nhỏ thích hợp ở ngay phía trước.” cô nói với Gaara, quét mắt qua khu vực đó.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ GaaHina ] The Violet Rose
FanficSummary : Hyuga Hinata đã sống cả đời dưới cái bóng của người anh họ Neji. Cô là một Kunoichi đơn giản với một ước mơ đơn giản không kém, rằng sẽ làm cho Naruto sẽ thích cô. Liệu Hinata sẽ ra sao, khi được thông báo rằng sẽ phải kết hôn với một ngư...