"Kankuro, vì Chúa, đừng ngáy nữa!"
Gaara ghét phải ở chung phòng với Kankuro trong căn hộ nhỏ này. Anh đá vào lưng anh trai mình, nhưng Kankuro chỉ phát ra một tiếng ngáy rất lớn khiến Gaara thực sự muốn giết anh ta. Kazekage bứt rứt vò mái tóc đỏ, bật dậy và thở dài mệt mỏi. Có lẽ đi dạo một chút sẽ giúp anh tốt hơn, và sau đó anh có thể trở về ngủ một giấc. Một điều chắc chắn rằng anh sẽ không ngủ cùng phòng với Kankuro.
Gaara lười biếng gài nút chiếc áo sơ mi đen dài tay để kết hợp cùng với chiếc quần đen của mình. Anh xỏ dép rồi nhảy ra khỏi cửa sổ phòng ngủ, sau đó đáp xuống mái nhà bên dưới một cách nhẹ nhàng và đứng dậy. Mặt trăng đã bắt đầu tàn. Anh trầm lặng đứng ngắm nhìn quả cầu to lớn sáng rực trên trời cao, không khí ban đêm ấm áp làm rối bù mái tóc đỏ như lửa của anh.
Anh nhấc từng bước chân chậm rãi đi quanh làng, mắt nhắm nghiền. Cho đến bây giờ, anh biết từng lối rẽ, kẽ nứt, viên sỏi của làng Lá. Anh đã đến đây rất nhiều lần và nó quen thuộc như chính ngôi làng của anh vậy. Anh dừng lại, cảm thấy cỏ vụn dưới chân. Anh mở mắt ra để thấy mình đã bước vào sân huấn luyện lúc nào chẳng hay. Gaara khẽ nhếch môi, nhớ lại vào một lần anh đã từng đến đây.
"Gaara-kun! Làm ơn hãy đấu với tớ!" Lee hét lên, giật mạnh tay áo Gaara.
Kazekage cuối cùng cũng nhượng bộ, "Ok, ok. Tôi sẽ dành chút thời gian cho cậu. Chỉ là-,"
"TUYỆT!" Lee sướt mướt, nhảy cẫng lên.
Gaara nhìn cậu, hơi thích thú trước nguồn năng lượng khổng lồ ấy. Nó dường như chẳng thua kém gì so với Naruto.
Lee lao đến phía bên kia của khu huấn luyện, chạy bộ tại chỗ, "Hãy chiến đấu với tớ bằng tất cả những gì cậu có Gaara-kun!" Cậu hét lên, đấm vào không khí. "Tớ đã mạnh hơn rất nhiều kể từ kì thi chunnin! Tớ sẽ cho cậu thấy!"
Chàng trai tóc đỏ ngồi xuống bãi cỏ, tựa lưng vào một trong cọc gỗ được dùng để huấn luyện. Anh nhắm mắt lại, tùy ý để làn gió xuân ấm áp vần vũ quanh người, làm tóc bay phất phơ khắp khuôn mặt.
"Gaara."
Đôi mắt anh mở lớn khi nghe ai đó gọi tên mình. Anh ngồi dậy và nhìn xung quanh, cố tìm xem ai đã gọi anh. Một bóng người bước ra từ bóng tối. Một hình bóng quen thuộc.
Naruto bước ra khỏi bóng tối, mái tóc vàng sáng và đôi mắt xanh nổi bật trên nền trời đêm.
"Ồ, Naruto," Gaara nói, ngạc nhiên rằng vẫn có ai khác ra ngoài muộn thế này giống như mình. Anh đứng dậy và đi đến gần người bạn của mình, "Cậu làm gì ở đây thế này?"
Naruto ngây người nhìn Gaara. Trong nhiều năm nay, họ đã trở thành những người bạn thân thiết do đều cùng trải qua quá khứ tồi tệ của việc là một Jinchuuriki, và cũng bởi sự thấu hiểu lẫn nhau nữa. Naruto chưa bao giờ có ác ý với Gaara, ngoại trừ khi cậu ấy vẫn còn là kẻ thù. Naruto chưa bao giờ có cảm giác gì với Hinata. Cậu đã mê mẩn Sakura trong suốt cả thời niên thiếu. Giờ đây, cậu mới dần nhận ra Hinata thực sự xinh đẹp như thế nào, cô ấy ngọt ngào như thế nào, cô ấy đã luôn dõi theo cậu như thế nào. Cậu trai tóc vàng nhận ra rằng Hinata đã luôn thích cậu.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ GaaHina ] The Violet Rose
FanfictionSummary : Hyuga Hinata đã sống cả đời dưới cái bóng của người anh họ Neji. Cô là một Kunoichi đơn giản với một ước mơ đơn giản không kém, rằng sẽ làm cho Naruto sẽ thích cô. Liệu Hinata sẽ ra sao, khi được thông báo rằng sẽ phải kết hôn với một ngư...