Chương 29. Quan tài đá

16.6K 1.5K 754
                                    

Nắp quan tài đá nặng trịch được đẩy sang một bên.

Lê Ngọc Nam thở hổn hển, trong đầu lần lượt hỏi thăm mười mấy đời tổ tông của người đứng cạnh. Mà dường như kẻ kia cũng chẳng mấy bận tâm, ánh mắt hắn trân trân nhìn vào trong cỗ quan tài đá.

Nơi đó trống không.

"Ơ..." Chính Lê Ngọc Nam cũng bị dọa cho lạnh người. Anh rọi đèn pin vào bốn góc chiếc quan tài rỗng, khó khăn nuốt nước bọt, "Sao không thấy cái xác đâu? Có lẽ nào nó bò ra ngoài rồi hay không?!"

Gió từ các thông đạo thổi hun hút, không gian tối tăm lại càng thêm lạnh lẽo. Phạm Anh Khoa không đáp lời Ngọc Nam, hắn chống tay vào thành quan tài đá, chậm rãi nhắm mắt lại.

"Anh còn định giấu tôi đến khi nào? Dù sao cũng đã đi cùng với nhau, anh ít nhất cũng nên nói với tôi chuyện gì đang diễn ra chứ?"

Nói không sợ là nói dối, nhưng hiện tại Lê Ngọc Nam thấy buồn bực nhiều hơn. Mấy ngày hôm nay bị anh ta kéo đi ngược xuôi, vất vả trèo đèo lội suối, rồi cuối cùng tiến vào cái nơi thăm thẳm hiểm độc này... thế mà vẫn không nhận được lấy một lời giải thích cho tử tế.

"Nghỉ ngơi chút đi. Tôi đã hứa sẽ đảm bảo an toàn cho cậu rời khỏi đây, cậu không cần lo lắng."

Cuối cùng thì Phạm Anh Khoa cũng chịu mở lời. Hắn ngồi xuống mặt đất, đặt chiếc đèn pin cũ rích sang một bên, nhẹ mở balo lấy ra một ít thịt khô, đưa về phía Lê Ngọc Nam.

"Cám ơn ý tốt của anh, nhưng ở cạnh quan tài thì tôi không nuốt nổi. Tôi đi đây, tạm biệt."

Dứt lời, Lê Ngọc Nam bực bội tháo chiếc nhẫn trên tay, ném xuống trước mặt người kia. Hắn nhăn mày, vội vã đứng dậy níu chặt lấy tay anh, "Cậu muốn đi đâu? Điên à?"

"Tôi không chịu đựng được nữa, tôi về nhà đây. Kẻ điên ở đây mới chính là anh đấy. Bộ tộc của các người tự xử lý với nhau đi, chết hết cả lũ cũng không liên quan đến tôi." Lê Ngọc Nam gào lên, dứt khoát đẩy vai hắn bước qua.

"Ra ngoài cậu sẽ gặp nguy hiểm."

"Ở đây cũng chết, tôi thà chết quang minh chính đại bên ngoài."

Cả hai hung hăng trừng mắt nhìn nhau, Lê Ngọc Nam quyết định lần này dù có đánh nhau thật cũng không đầu hàng. Ấy thế mà chỉ vài giây sau, hắn đã buông lỏng tay, "Tôi không biết phải bắt đầu từ đâu nữa." Hắn thở dài, duỗi ngón tay đang siết chặt thành nắm đấm của anh ra, "Đeo nhẫn vào đi, hiện tại nó giữ cậu an toàn khi ở đây."

Thấy anh ta xuống nước, Lê Ngọc Nam cũng không phản kháng thêm gì. Anh thừa biết dù hắn có để anh đi, thì bản thân anh cũng chẳng thể nào tìm được lối ra ban đầu nữa.

"Tôi phải lấy được chiếc chuông đeo trên cổ vị pháp sư tối cao của bộ tộc Mao Khê trước khi..." Nói đến đây, ánh mắt Phạm Anh Khoa đột nhiên tối lại.

Lê Ngọc Nam rút tay về, rùng mình hỏi: "Sao không nói nốt?"

Lặng một hồi, hắn mới đáp: "Trước khi ông nội tôi giành được."

Mặc dù không hoàn toàn hiểu hết mớ hỗn độn này, nhưng Lê Ngọc Nam vẫn nổi hết cả da gà khi nghe hắn nói thế. "Vậy mấy người có liên quan gì tới làng họ Trương? Rõ ràng là người của bộ tộc Mao Khê mà?" Anh đối với hắn dù có buông bỏ một chút phòng bị, nhưng vẫn chín phần cảnh giác.

[GL - FULL] Vợ QuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ