Chương 18.1. Cắt duyên (1)

30K 1.8K 736
                                    

"Mày nói lại một lần nữa xem nào." Phan Quỳnh Trang nghiêm túc nhìn cô gái trước mặt, sắc mặt vô cùng bất an. "Mày nói nàng ấy đang ở đâu cơ?"

Sân thể dục rộng lớn, người người nhốn nháo qua lại, tiếng nói chuyện ồn ào huyên náo.

Trương Mỹ Linh vô cùng nhẫn nại chỉ vào bên cạnh mình, cô chậm rãi đáp, "Ở đây, ngồi ngay cạnh tao này."

Ánh mắt Phan Quỳnh Trang trân trối nhìn vào khoảng không trước mặt, con bé miễn cưỡng kéo kéo khóe miệng. "Tao vẫn không thể hình dung ra nổi."

Gió thổi nhè nhẹ, nắng vàng rộm rải xuống hàng mi cong cong của nàng.

"Bởi vậy mới nói, mỹ nữ thì chỉ có thể để mình tao ngắm nhìn."

Trương Mỹ Linh vừa dứt lời, gò má của Ngọc Út đã ửng đỏ. Nàng nhéo vào lòng bàn tay của Trương Mỹ Linh một cái, lại bối rối nhìn cái Quỳnh Trang, "Em nói vậy bạn lại cười đó."

"Chị thấy nó giống như đang muốn cười lắm hay sao?"

Tiếng còi tập trung của thầy thể dục vang lên, Trương Mỹ Linh phủi phủi quần, kéo Ngọc Út đứng dậy.

"Nãy giờ mày vẫn đang nói chuyện với nàng ấy hả?" Quỳnh Trang bành bạch chạy theo bước chân của Trương Mỹ Linh, rất cố gắng tránh xa cô một khoảng, "Mày xem tao đi vậy có bị 'chèn' vào nàng ấy hay không?"

"Út ở bên tay phải tao cơ. Mày tránh xa tao tận mấy mét như vậy làm gì?!"

"A, ừ..."

Con bé lại hộc tốc chạy tới bên cạnh Trương Mỹ Linh. "Tao hỏi cái này, mày thực sự kết hôn với... ma nữ hả?" Ánh mắt nó dường như dừng lại ở trên ngón áp út của cô, "Mày thích con gái từ lúc nào vậy?"

Quỳnh Trang không hề biết rằng, đây chính là một câu hỏi vô cùng nhạy cảm. Gương mặt xinh đẹp của Ngọc Út thoáng buồn, nàng cúi đầu cắn cắn môi.

"Đúng là tật xấu khó bỏ." Trương Mỹ Linh thở dài một tiếng, sau đó kéo nàng ngồi xuống chiếc ghế đá cạnh bên sân tập. Cô cúi đầu, nhẹ nhàng chạm vào đôi môi căng mọng ấy, "Đừng cắn nữa, sưng hết lên bây giờ. Chị ngồi ở đây ngoan nhé, không được chạy lung tung đâu đó. Em vào học mất rồi!"

Nàng ngoan ngoãn gật đầu, "Dạ, chị biết rồi mình." Rồi lại hơi lưỡng lự, nhưng vẫn níu lấy bàn tay của Trương Mỹ Linh, "Em đừng đi đâu xa nhé."

Môi trường đại học có lẽ đã rất xa lạ với nàng, thậm chí lại là ở một thành phố lớn như Hà Nội nữa.

"Ngoan, đừng sợ. Em chỉ ở ngay phía trước thôi." Trương Mỹ Linh ngồi xuống, nắm lấy đôi bàn tay lạnh lẽo của nàng đang đặt trên đầu gối. Mặc kệ ánh nhìn đầy kinh dị đang chiếu đến của cái Quỳnh Trang, cô vẫn dịu giọng nói với nàng, "Em biết tất cả đều rất mới lạ, nhưng mà đừng lo lắng vì em sẽ từ từ cho chị làm quen. Bây giờ em đến giờ vào học rồi, đây là môn điều kiện để em được tốt nghiệp đại học, cho nên..."

"Cái con điên này, mày có thôi đi không? Thầy đang nhìn kia kìa!"

Trương Mỹ Linh bị giọng nói choe chóe của con bé Quỳnh Trang làm cho giật nảy mình. Cô đối với ánh mắt hình viên đạn cùng cái nghiến răng ken két của thầy giáo mà cười trừ, đoạn quay lại định giải thích nốt cho Ngọc Út. Thế nhưng nàng đã vội vã ngăn lại, "Kìa mình, em đừng bướng, vào học đi không thầy nổi giận ý."

[GL - FULL] Vợ QuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ