Chương 8. Có em ở đây

37.8K 2.1K 1K
                                    

Trương Mỹ Linh thật ra không phải nói láo quá nhiều.

"Em vẽ giống thật đấy." Ngọc Út ngồi bên cạnh tròn xoe mắt kinh ngạc, khóe miệng xinh xinh không ngừng cảm thán. "Nhưng chỗ này này, bàn chân hắn ta không gầy như vậy đâu."

Hai người ngồi ngoài ban công trên tầng hai, mặc kệ khách khứa bà con lối xóm vào ra nhộn nhịp ở bên dưới. Trương Mỹ Linh tẩy tẩy nét chì trên trang giấy trắng, bàn tay đưa bút nghiêng nghiêng mềm mại. "Như này, đúng không?"

"Đúng rồi, không khác tí gì luôn."

Bức tranh vẽ người đàn ông treo cổ trên cánh quạt trong gian thờ đằng sau lưng Trương Mỹ Linh đêm qua đã được cô phác họa lại vô cùng chân thật. Kể cả người đàn bà đã gặp ở nhà trưởng làng, đến nửa bên miệng bị khâu chỉ cũng được Trương Mỹ Linh vẽ lại tỉ mỉ.

Thật ra dựa vào trí nhớ cá vàng của Trương Mỹ Linh thì không thể nào có thể phác họa lại được hai thứ quỷ dị kia, nhưng có một ma nữ chuyên gia hóng hớt bên cạnh, thì đúng là chẳng có gì là không thể.

"Chị không có ấn tượng gì về kẻ này sao?" Trương Mỹ Linh chỉ chỉ bút vào bức tranh vẽ người đàn ông treo cổ. Ngọc Út lại giống như cũ, thần người ra một lát rồi áy náy lắc đầu. Nàng nói: "Có chút ấn tượng, nhưng nghĩ không ra."

Bầu trời âm u chẳng có nổi một tia nắng. Trương Mỹ Linh nhíu mày, trong trí nhớ chợt lướt qua hình ảnh kẻ kia vuốt ve âu yếm tấm bài vị. Cổ họng vẫn còn đau rát, cô lãnh đạm nhìn Ngọc Út, không nhịn được mà châm biếm. "Phải, già quá rồi làm sao mà nhớ."

Ngọc Út thoáng ngẩn ngơ, sau đó liền xấu hổ cúi đầu. Thanh âm nàng vang lên đầy khổ sở. "Đã nhiều năm như vậy, chị cũng chỉ là ma quỷ, thật sự có những chuyện không còn nhớ nữa."

Nhìn bộ dáng nàng có chút ấm ức tủi thân, Trương Mỹ Linh biết mình vừa rồi đã lỡ lời. Chỉ là cứ nghĩ đến chuyện xảy ra đêm qua không kiềm lại được tức giận mà thôi, chứ thật lòng cũng chẳng có ý xấu xa gì cả. Cô chậm rãi đưa tay, vén mái tóc dài qua vành tai nhỏ của nàng, áy náy nói. "Ý em không phải như thế, đừng buồn. Không nhớ thì thôi, dù sao chị đã nói là đến bây giờ họ cũng mới xuất hiện mà."

Không ngờ cũng có ngày, Trương Mỹ Linh tự do tự tại oai oai lẫm lẫm là thế, lại phải xuống nước dỗ dành một... nữ quỷ, thậm chí nàng ấy còn sắp trở thành vợ tương lai của cô nữa. Càng nghĩ càng thấy cảm xúc trong lòng phức tạp, Trương Mỹ Linh thu tay về, giả vờ xem xét bức vẽ.

"Không biết trưởng làng hiện đang ở đâu nhỉ?" Cô bâng quơ hỏi, nhìn bức họa người đàn bà kinh dị kia mà sống lưng không khỏi ớn lạnh.

Ngọc Út bởi vì thái độ thay đổi xoành xoạch của Trương Mỹ Linh mà bối rối trong giây lát, thế nhưng nàng nhanh chóng đáp lời. "Ở chỗ một người họ hàng ý. Ông ta bây giờ không kiềm chế được bản thân nữa rồi, nên họ phải trói tay lại ở trên giường."

Làm sao mà Trương Mỹ Linh lại cảm thấy, toàn bộ chuyện này lại là do lỗi của mình nhỉ.

Cô lắc lắc đầu xua đi cảm giác áy náy kia, đoạn phủi mông kéo Ngọc Út đứng dậy. "Vậy hiện tại ngôi nhà đó không có ai sao? Mụ ta không ra được khỏi nhà đúng không?"

[GL - FULL] Vợ QuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ