Họ thực sự bỏ lại một mình Trương Mỹ Linh.
Ánh nến lập lòe cháy, thứ ánh sáng leo lét ấy chẳng thể nào mà soi rõ khoảng không gian âm u lạnh lẽo của căn phòng. Trương Mỹ Linh ngồi đơ như tượng đá trước tấm gương, nhìn gương mặt trắng bệch của chính mình mà cũng bị dọa cho hết hồn.
Bao nhiêu dũng khí đều bị cuốn trôi sạch từ lâu, nếu lúc này không phải vì vướng sợi dây đỏ đang buộc chặt trên cổ tay cùng với tấm bài vị, chắc có lẽ cô đã thực sự đạp cửa mà bỏ chạy.
Ông ta nói không được ngoảnh đầu lại cũng không được rời khỏi vị trí... vậy nếu không nghe theo thì sẽ xảy ra chuyện gì? Mẹ nhà nó, ngày đính hôn thế nào mà như phim kinh dị vậy chứ.
Bát hương đặt trước tấm bài vị đã cháy gần hết, đốm lửa đỏ dần lụi tàn. Trương Mỹ Linh thuận tay rút một que hương từ chiếc bàn nhỏ kê giữa hai ghế gỗ mà đốt, giống như sợ hãi thứ ánh sáng duy nhất bên cạnh mình sẽ mất đi. Làn khói trắng bốc lên, uốn lượn trước tấm gương rồi tan vào không trung, đưa lên cánh mũi một mùi thơm thoang thoảng.
Căn phòng thờ phía sau lưng đều thu vào tầm mắt, Trương Mỹ Linh tự dặn mình tuyệt đối không được quay đầu lại, dẫu rằng sống lưng đã như muốn hóa đá từ lâu. Trong đầu thì bảo phải tin tưởng, phải có lòng tin... thế nhưng rốt cuộc lại không hiểu mình phải tin vào cái gì.
Những lần trước không phải là vẫn gặp được nàng ấy hay sao, chả nhẽ là do chính bản thân mình đã tùy ý tin tưởng lúc nào chẳng biết?
Nghĩ thế nào cũng không thể hiểu được, bởi vì mỗi lần nàng ấy xuất hiện, Trương Mỹ Linh ngoài cảm thấy sợ hãi thì chẳng còn gì khác cả. Có hay chăng cũng chỉ là thương xót, bởi vì câu chuyện quá đỗi bi thương mà chính nàng đã phải chịu đựng.
Nàng ấy muốn âm hôn, cô cũng đã trở thành 'tân lang', chỉ hi vọng linh hồn nàng sớm được siêu thoát. Trương Mỹ Linh cảm thấy, mình giúp nàng đến mức này đã là quá nhiệt tình rồi, không còn gì phải chê trách nữa. Cho nên, nếu đêm nay nàng không xuất hiện, chính là vì nàng đã không còn vấn vương oán niệm nữa, coi như Trương Mỹ Linh chúc phúc cho nàng trên con đường đầu thai chuyển kiếp.
Tự biên tự diễn trong đầu như vậy một lúc liền cảm thấy chẳng còn quá sợ hãi, Trương Mỹ Linh thu một chân lên ghế, vén ống quần lên mà tháo ra chiếc điện thoại. Ban nãy nhì nhèo mãi với Lão Trư, hắn mới đưa tạm cho cô chiếc điện thoại cũ của hắn. Dù không thể cầm trên tay cũng chẳng có túi quần, thì cũng vẫn buộc được vào bắp chân cơ mà, đừng nên xem thường chút chất xám ít ỏi của Trương Mỹ Linh.
Ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt ra, ở trước gương liền soi sáng một vùng. Trương Mỹ Linh quyết định không quan tâm tới xung quanh nữa, cô mở mục tin nhắn, hí hoáy bấm bấm. "Này, bây giờ tôi xuống được không?"
Chưa đầy một phút đã thấy Lão Trư trả lời. "Mày điên à em, mày nghiêm túc tí đi. Giờ nào rồi còn nghịch điện thoại." Kèm theo một cái icon mặt nhăn mày nhó.
"Thế em còn phải ở trên này bao lâu?" Ngồi từ đây vẫn có thể mường tượng ra gương mặt cau có của Lão Trư.
Màn đêm tĩnh mịch, chỉ còn nghe tiếng gió lùa vào khe cửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GL - FULL] Vợ Quỷ
HorrorTên truyện: Vợ Quỷ Tác giả: Xích Ma ĐL Thể loại: GL, hiện đại kinh dị, hài hước Tình trạng: hoàn thành (34 chương + 5 ngoại truyện) Quyển 1 (chương 1 - chương 15) Quyển 2 (chương 16 - chương 34) Đừng sợ, cứ đọc rồi biết! Hành trình cưa đổ nữ sinh vi...