Editor: Thịt nướng & Cá bống
Bạch Nhược Phong mang theo Kinh Hưng Thế nhanh như gió phóng vào biệt thự.
Khi còn bé, anh cũng thường xuyên đến đây, bánh xe đạp dừng trên mặt đất cách lan can sắt hai bậc, leng keng leng keng dừng lại trước cửa nhà của ông cụ Kinh. Ông cụ Kinh đã lớn tuổi, nhìn người không còn rõ như xưa, các ba ba của Kinh Hưng Thế đã mời cho ông một người hộ lý, bình thường không chỉ chăm sóc ông mà còn nấu cơm cho Kinh Hưng Thế.
Bạch Nhược Phong quen thuộc nhà của Phiến Phiến cũng giống như nhà mình, hắn đeo ba lô ôm lấy vai Kinh Hưng Thế: "Đi, ông nội còn chưa biết anh đã trở về rồi đúng không?". Thực ra không nên gọi ông là "ông nội", nhưng mà từ "cố" phía sau dễ quên, ông nội cũng không quan tâm, bọn trẻ lại càng không để ý.
"Không biết." Kinh Hưng Thế nghĩ thầm, ai mà ngờ được anh sẽ thật sự chạy về. Chú Mâu với chú Bạch phỏng chừng cũng bị anh chọc tức chết. Kinh Hưng Thế nghiêng đầu, nhìn Bạch Nhược Phong toát mồ hôi, trên mặt tất cả đều là ý cười ấm áp, lập tức nuốt xuống nửa câu sau.
"Dì Khương." Bạch Nhược Phong đẩy cửa ra, nhỏ giọng hỏi: "Ông nội còn đang nghỉ ngơi sao dì?" Dì Khương chính là hộ lý chăm sóc cho già trẻ nhà họ Kinh, đã đến tuổi trung niên nên có hơi phát tướng, trên khuôn mặt tròn luôn giữ nụ cười quá đỗi nhiệt tình.
"Ai nha, tiểu tử nhà họ Bạch." Dì Khương bưng đĩa hoa quả từ phòng bếp đi ra, hoảng sợ: "Sao cháu lại tới đây?".
Bạch Nhược Phong thấy ông nội Kinh không ở phòng khách, tùy tiện lắc lư vào. Kinh Hưng Thế sớm chuẩn bị xong dép lê cho cậu, cậu quăng giày ra chạy tới, có chút đắc ý nói với dì Khương: "Cháu đưa Phiến Phiến về nhà."
Dì Khương thuận theo câu chuyện của Bạch Nhược Phong, nói tiếp: "Vậy còn cháu ở đâu?"
Bạch Nhược Phong nghẹn họng.
Thủ tục chuyển trường là anh cầu xin ông ngoại ra mặt giúp đỡ, ông Bạch đang du lịch khắp thế giới cảm thấy việc cháu trai chuyển trường chả phải là vấn đề gì lớn, không đợi đến lời thứ hai liền đồng ý, còn đem chìa khóa nhà trước kia gửi tới.
Chỉ là trong nhà vẫn chưa dọn dẹp, muốn ở đêm nay vẫn là không thể .
Bạch Nhược Phong rất quẫn bách: "Phiến Phiến..."
"Anh ấy ở trong phòng cũ." Kinh Hưng Thế xoay người đem giày Bạch Nhược Phong đặt lên giá giày, đeo cặp sách đi tới, "Làm phiền dì Khương thu dọn một chút."
"Không phiền." Dì Khương vui vẻ đặt đĩa hoa quả xuống, "Vừa lúc trong phòng bếp còn có canh gà mà ông nội để lại cho cháu, dì giúp các cháu hâm nóng một chút."
Thanh niên mười sáu, mười bảy tuổi chính là đang tuổi ăn tuổi lớn, dù cho ở trường ăn nhiều đi chăng nữa, buổi tối cũng sẽ đói bụng, ngay cả Kinh Hưng Thế sau giờ học cũng phải ăn thêm bữa nữa.
"Anh ăn trước đi, em đi lên cất ba lô." Cậu dừng lại bên cạnh Bạch Nhược Phong vài giây, khom lưng nhặt quả táo mùa đông trong đĩa trái cây nhét vào miệng Alpha.
Táo mùa đông (冬枣): Táo mùa đông còn được gọi là táo đông lạnh, màu đỏ nhạn, hiện nay được công nhận là giống trồng thực phẩm tươi sống chất lượng cao. Táo mùa đông quả gần hình tròn, mặt trái cây phẳng và trơn tru, giống như táo nhỏ, nước trái cây nhiều, ngọt đậm, hơi chua. Táo mùa đông rất giàu chất dinh dưỡng, giàu 19 axit amin cần thiết cho cơ thể con người và vitamin A, B, C, D và các vitamin khác, hàm lượng vitamin C cao.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi biết mùi hương của em
General FictionTên Hán Việt: Nhĩ đích vị đạo ngã tri đạo Tác giả: Nhiễm Nhĩ Số chương: 79 chương + 2 phiên ngoại Tình trạng edit: Đang tiến hành (07/08/2022- ?) Nguồn: Wikidich, Khotangdammy, ijjxs Editor: Thịt Nướng và Cá Bống Thể Loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện...