Chương 42: Làm thế nào để Omega không động dục...

138 7 1
                                    

Editor: Thịt nướng & Cá bống

"Nào, đến, đến đây, đứng dựa vào tường." Viên cảnh sát đau đầu xua đi đám đông đang xem náo nhiệt.

Bạch Nhược Phong trực tiếp đẩy Kinh Hưng Thế đến bên cạnh Từ Phàm: "Dẫn em ấy đi.

"Anh ơi..."

"Nghe lời." Bạch Nhược Phong từ trong túi lấy khẩu trang ra, lúc đeo lên chạm đến vết thương ở khóe miệng, hít vào một ngụm khí lạnh, "Nhanh về nhà đi, một lát anh về tìm em sau."

Nói xong, còn lấy tay xoa xoa đầu cậu.

Bạch Nhược Phong sải bước dài về phía bức tường, bi tráng khẳng khái chịu chết, nhìn bóng lưng đặc biệt lẫm liệt.

Từ Phàm kinh ngạc chậc lưỡi: "Anh Phong của chúng ta có thể tạo ra những trận gió tanh mưa máu, thật sự là ghê gớm."

Có thể không gió tanh mưa máu sao?

Chính mình báo cảnh sát bắt chính mình, anh hùng cứu mỹ nhân vào cục cảnh sát, sự tích chói lọi của Bạch Nhược Phong, chẳng "sán lạn" chút nào.

Nhưng có thể cùng Kinh Hưng Thế xác định quan hệ, anh Phong thật sự không quan tâm đến việc phải tiến vào cục cảnh sát. Dù sao hắn cũng không sai.

Người làm tổn thương Phiến Phiến đáng bị đánh.

Cổ Bạch Nhược Phong ngẩng thẳng, hai tay đút túi, cực kỳ phản nghịch tựa vào tường, cùng viên cảnh sát mắt to trừng mắt nhỏ.

Viên cảnh sát lo lắng gần chết, vừa nghĩ tới hai người cha của tiểu A đã cảm thấy cuộc sống u ám, tương lai thật mịt mù. Mà Bạch Nhược Phong kiên trì đối mặt với viên cảnh sát lại không biết đối phương đang nghĩ gì, còn tưởng rằng bản thân bị coi thành chủ mưu, cảm thấy không cam lòng.

Ánh mắt hai bên giao nhau lóe lên tia lửa, bên này Kinh Hưng Thế lại đột nhiên xoay người chạy ra ngoài hầm.

Từ Phàm sững sốt, đuổi theo: "Ai, ai cậu đừng chạy, cậu mà chạy thì anh Phong trở về sẽ đánh chết tui!"

Kinh Hưng Thế không ngừng bước, liều mạng chạy về phía trước: "Camera giám sát!"

"Hả?" Từ Phàm giống như con ngỗng ngốc không kịp phản ứng.

"Camera giám sát chắc chắn có thể khẳng định là bọn họ động thủ trước." Kinh Hưng Thế sốt ruột giải thích, "Nếu không, mọi chuyện trở nên nghiêm trọng, danh tiếng của trường trung học thực nghiệm sẽ bị ảnh hưởng!"

"Anh... Cậu cũng là anh của tui!" Từ Phàm bỗng nhiên tỉnh ngộ, nguyện ý nói một tiếng "Anh", "Chia nhau tìm!"

Kinh Hưng Thế gật gật đầu, chạy đến quầy bán đồ ăn vặt trong sân vận động, Từ Phàm thì đi đến phòng theo dõi sân vận động. Cuối cùng cũng không phải hai người bọn họ tìm được băng ghi hình dự phòng trước, mà là cảnh sát nhân dân chủ động tới tìm.

Kinh Hưng thở phào nhẹ nhõm, chào hỏi Từ Phàm, quay đầu chạy ra khỏi sân vận động. Chỉ dựa vào cảnh sát là không đủ, còn phải tìm nhóm ba ba giúp đỡ.

Trước khi ba cậu trở về làm việc ở Bắc Kinh, ông đã làm việc ở đồn cảnh sát trong thị trấn nhỏ vài năm, nếu không thì ông sẽ không bao giờ gặp được O của chính mình. Chuyện cũ không đề cập tới, Kinh Hưng Thế gấp rút gọi điện thoại cho ba, lời ít ý nhiều miêu tả chuyện Bạch Nhược Phong vì mình phải đánh nhau với người khác mà bị bắt vào cục cảnh sát.

Tôi biết mùi hương của emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ