Chương 1: Đường tới sân thể dục đi như thế nào vậy bạn học?

1.3K 75 6
                                    

Editor: Thịt nướng & Cá bống

"Là người đó hả?"

"Chính là người đó, cậu ta sống ở biệt thự, bối cảnh sâu lắm."

Từ lúc Kinh Hưng Thế bước vào lớp đã nghe thấy những tiếng xì xào bàn tán. Cậu lấy "Vương Hậu Hùng học án" ra đặt trên bàn, chuyên tâm xem bài.

Cậu là học sinh nhảy lớp, người được xem là "quái vật" trong một trường trung học phổ thông ở một thị trấn nhỏ. 

Nhưng thực ra, tuổi thật của Kinh Hưng Thế năm nay cũng là lớp 11, sở dĩ cậu nhảy lớp là do hồi trung học cơ sở cậu ốm nặng phải tạm nghỉ học nửa năm và cũng vì dáng người mảnh khảnh nên vẻ ngoài trông có vẻ trẻ hơn so với tuổi.

Tuy nhiên, mọi người trong lớp đều nghĩ rằng cậu nhảy lớp là nhờ dựa vào mối quan hệ gia đình.

Kinh Hưng Thế cũng không bận tâm giải thích. Tính cách cậu cùng người ba Alpha của mình tương đối giống nhau, lại bởi vì sống cùng ông nội từ nhỏ nên cậu cũng trở nên ít nói hơn các bạn cùng trang lứa, hầu như bạn học cũ đều cảm thấy cậu lầm lì.

Thật ra cậu lại không hề lầm lì, chỉ là ngại phiền phức.

"Có học sinh chuyển trường hả?"

"Lớp 12 mới chuyển trường, có thể theo kịp không?"

Chủ đề từ học sinh nhảy lớp đã chuyển sang học sinh chuyển trường, Kinh Hưng Thế đột nhiên ngẩng đầu lên. Thế nhưng lúc cậu nhìn lên, các bạn học lại không tiếp tục trò chuyện.

Học sinh nhảy lớp đúng là có vẻ ngoài không tồi nha nhưng nhìn có vẻ lạnh nhạt, ai sẵn sàng nói chuyện cùng chứ? Nhìn thoáng qua chính là một khuôn mặt sẽ phải nếm mùi thất bại.

Trên thực tế, Kinh Hưng Thế cũng không có ý chủ động lên tiếng. Cậu cúi đầu lấy điện thoại ra, lẳng lặng mở ra phần nhật ký trò chuyện. Bạch Nhược Phong mười mấy phút trước gửi tin nhắn tới, nói muốn cho cậu một niềm vui bất ngờ. Kinh Hưng Thế mím môi, nhét điện thoại di động vào hộc bàn.

Bạch Nhược Phong cùng Kinh Hưng Thế từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, mối quan hệ của hai nhà bọn họ cũng bắt nguồn từ nhiều thế hệ. Trước đây, họ vẫn luôn học cùng nhau từ thời tiểu học nhưng sau đó Bạch Nhược Phong đi theo hai ba đến Bắc Kinh, cậu thì ở lại đây chăm sóc ông nội. 

Tuy rằng vào kỳ nghỉ vẫn có thể gặp mặt, ngày thường cũng thường xuyên gọi điện thoại nhưng nghĩ lại thì khoảng thời gian cùng nhau đi học đã là chuyện của rất nhiều năm về trước.

Chuông báo vào lớp vang lên, Kinh Hưng Thế khép lại mấy đề học án đang dở dang. Cậu là học sinh nhập học trực tiếp lên lớp 11 nên không đến nhận sách, vì thế mà khi các bạn học đều lấy sách giáo khoa ra, chỉ có cậu là lẻ loi ngồi bên cửa sổ.

Kinh Hưng Thế cắn cắn môi: "Thưa thầy, em không có sách ạ."

"Sao em lại không có sách?" Giáo viên dạy lớp 11 có sự thay đổi vì thế không phát hiện cậu là học sinh nhảy lớp, lẩm bẩm oán giận, "Là tự mình làm mất hay là lúc nhận sách không chú ý nên cầm thiếu?"

Tôi biết mùi hương của emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ