Chương 26: Dạy dỗ học sinh yêu sớm thật là khó

137 14 0
                                    

Editor: Thịt nướng & Cá bống

Bạch Nhược Phong đúng thật là có biện pháp, không phải là đổi ký túc xá sao? Quá dễ dàng.

Anh Phong chưa bao giờ thua trong các "mối quan hệ".

Sau khi cơm nước xong, Bạch Nhược Phong dẫn Kinh Hưng Thế trở về biệt thự, thừa dịp thời gian còn sớm liền tận dụng ngủ trưa, sau đó lại vội vàng bắt xe trở về trường học.

Nào biết vừa đi tới cổng trường, tiếng quát của giáo viên chủ nhiệm đã xé toạc cả mây trời.

"Em em em, chính là em!"

"Tuần thứ hai chuyển trường đã dám trốn học!"

"Bạch Nhược Phong lớp 12 ban 3, cậu đứng lại cho tôi!"

Bạch Nhược Phong cả người cứng đờ, không kịp chạy trốn, chỉ có thể dùng sức đẩy Phiến Phiến về phía trước: "Chạy đi!"

Bản thân mình quay lại ngăn cản đỉnh đầu đã là "nông thôn bao vây thành thị" [1] của giáo viên chủ nhiệm, cợt nhả nói: "Thưa thầy, em không trốn học."

[1] Đây là con đường để thực hiện cắt giảm vũ trang công nông, bao vây các thành phố ở nông thôn và cuối cùng nắm quyền lực quốc gia. Đây là kết quả của việc Mao Trạch Đông nghiên cứu điều kiện quốc gia của Trung Quốc, kết hợp sự thật phổ quát của chủ nghĩa Mác với thực tiễn cụ thể của cách mạng Trung Quốc, là con đường đúng đắn để giành chiến thắng trong cách mạng Trung Quốc, và sự phong phú và phát triển của lý thuyết quân sự Mác xít.

Giáo viên chủ nhiệm lớp của bọn họ tức giận đến run rẩy, giọng nói ám khói trở thành gông xiềng: "Cậu không phải đang trốn học thì là cái gì?"

"Em giúp đỡ các bạn trong lớp và phát huy tinh thần đoàn kết, yêu thương. Thầy sao nỡ trách em như vậy?" Bạch Nhược Phong vẫn là cười hì hì, "Không tin thì thầy đến phòng y tế hỏi một chút, em vẫn luôn ở cùng em trai lớp 11 bị bệnh."

"A?"

"Thật sự." Bạch Nhược Phong kéo giáo viên chủ nhiệm lên tòa nhà giảng dạy, xác định Phiến Phiến đã chạy đi, âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Cậu có thể bị mắng nhưng Phiến Phiến thì không được.

"Thầy biết em có thành tích tốt, nhưng thái độ học tập này!" Chủ nhiệm lớp hận sắt không thành thép, ước chừng là bài thi mà Bạch Nhược Phong viết trước đó có tác dụng, lời nói vẫn là khuyên bảo làm chủ, "Thái độ học tập của em đặc biệt có vấn đề, cho dù là trợ giúp bạn học đi chăng nữa chẳng phải chỉ cần đưa bạn ấy đến phòng y tế không phải là được rồi sao?"

"Có nhất thiết phải nghỉ học hai tiết không!"

"Em có biết hai tiết học đó là gì không?" Chủ nhiệm lớp lại bắt đầu run run, "Bây giờ em đang học lớp 12, lớp 12! Còn có bao nhiêu ngày nữa là đến kỳ thi tuyển sinh đại học?"

"Hôm nay tan học không được đi, ở lại viết kiểm điểm cho thầy!"

"Thầy ơi?" Bạch Nhược Phong cả kinh.

Không thể ở lại viết kiểm điểm, Phiến Phiến vẫn đang chờ anh a.

Buổi tối gió lớn, nếu Phiến Phiến lại đứng dưới ánh đèn đường chờ, vậy thì tệ quá!

Tôi biết mùi hương của emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ