Chương 43 (Thượng): "Kỹ thuật của anh bây giờ rất tốt."

119 8 0
                                    

Editor: Thịt nướng & Cá bống

Hai người bọn họ nhìn nhau chằm chằm trong bóng tối, không chịu nhượng bộ nhau. Đương nhiên, cuối cùng người bị đánh bại trước vẫn là Bạch Nhược Phong miễn cưỡng bò xuống giường, nắm lấy một đoạn nhỏ vạt áo ngủ của Kinh Hưng Thế mà rên rỉ.

Đáng tiếc Kinh Hưng Thế không hề bị lay động, Bạch Nhược Phong không thể làm gì khác hơn đành phải quay đầu lại từng bước rời khỏi phòng ngủ.

Trước khi rời đi, anh còn cào vào khe cửa, cố gắng giãy giụa lần cuối: "Phiến phiến, thời tiết lạnh, em buổi tối không có anh ngủ cùng, sẽ không bị lạnh cóng chứ?"

Kinh Hưng Thế trở mình, mông đối diện cửa phòng, dùng hành động thực tế biểu đạt suy nghĩ chân thật trong lòng.

Bạch Nhược Phong không còn cách nào khác đành phải bực bội đóng cửa lại, đứng trước cửa phòng ngủ do dự một lúc lâu,nghiêm túc nghĩ lại vài phút, cảm thấy trong đầu mình đều là muốn đánh dấu Phiến Phiến không, vì thế dứt khoát kiên quyết xoay người, đi về phía giường đôi thuộc về mình.

Đêm đó, hai người ai cũng ngủ không ngon, Kinh Hưng Thếgiật mình tỉnh giấc mấy lần, đến rạng sáng mới mơ hồ ngủ thiếp đi. Bạch Nhược Phong thậm chí còn tệ hơn, cơ bản là không ngủ, mở mắt cho đến khi trời sáng, thật vất vả mới chịu được sáu bảy giờ, vội vàng chạy về phòng ngủ của Kinh Hưng Thế, nhảy lên giường, ôm lấy tiểu O tay chân lạnh lẽo, đau lòng nhắm mắt lại.

Kinh Hưng Thế tự nhiên tỉnh lại, mệt nhọc gối lên cánh tay Bạch Nhược Phong, kêu đau đầu.

"Bị cảm lạnh ?" Bạch Nhược Phong tách hai chân kẹp lấy đôi chân đang lộn xộn của cậu, "Cho em làm loạn!"

Từ đó, ngủ cùng nhau vào ban đêm không còn bị giới hạn trong thỏa thuận ba lần một tuần.

Đối với Bạch Nhược Phong mà nói, thật sự là đáng mừng.

Bọn họ mơ màng màng ngủ một giấc, chờ Phạm Tiểu Điền đến gõ cửa, đã là mười hai giờ trưa.

Kinh Hưng Thế khó chịu dụi mắt, ghé vào lòng Bạch Nhược Phong trong uốn tới ẹo lui.

Bạch Nhược Phong bị cậu cọ đến cả người khô nóng, lòng bàn tay anh vuốt ve tấm lưng trần của tiểu O.

"Phiến Phiến, anh có thể giúp em một chút được không?"

"Giúp cái gì?"

"Giúp ngươi xoa."

"..."

"Kỹ thuật của anh bây giờ rất tốt."

"..."

"Bảo đảm sẽ giúp em thoải mái đến thăng hoa!"

"..."

"Đùng" một tiếng vang thật lớn, Kinh Hưng Thế đạp Bạch Nhược Phong rớt xuống giường, ánh mắt sáng quắc: "Hôm nay là chủ nhật."

Chủ nhật không có hoạt động thân mật, những lời trước đó của Bạch Nhược Phong xem như vô ích.

Tiểu A có chút xấu hổ, sờ chóp mũi từ trên mặt đất đứng lên, nhìn Kinh Hưng Thế gấp chăn, còn mình chạy đến tủ quần áo thay quần áo khác.

Tôi biết mùi hương của emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ