Editor: Thịt nướng và Cá Bống
"Tiểu thanh mai, còn sững sờ ở đó làm gì, lại đây ăn khuya."
Bạch Nhược Phong kinh ngạc đi vào trong phòng khách, nhìn bánh trôi được đặt trước mặt chú Phạm, rốt cuộc mới tỉnh táo được một chút: "Cảm ơn chú."
"Nếu ăn không đủ thì còn trong nồi đó." Phạm Tiểu Điền đã đeo tạp dề lên, nói là muốn hấp lại bánh bò do chính mình làm cho hai đứa ăn, "Vừa đúng lúc chú Kinh của cháu cũng muốn ăn."
"Ba Kinh không có ở nhà hả ba?" Kinh Hưng Thế ngậm bánh trôi, hàm hồ hỏi.
"Ở nhà." Âm thanh của Phạm Tiểu Điền từ trong phòng bếp truyền ra, "Mới vừa đẩy ông nội Kinh đi dạo quanh trong sân."
Vừa dứt lời xong, đã thấy Kinh Qua đẩy ông nội Kinh trở lại.
Ông nội Kinh lớn tuổi nhưng tâm hồn không già đi, nhìn thấy hai đứa nhóc ăn bánh trôi, ầm ĩ nói cũng muốn ăn, Phạm Tiểu Điền bưng một bát bánh trôi vội vã chạy đến, ôi ôi kêu to: "Cẩn thận nóng nha ba."
Sau đó chưa kịp nói tiếng thứ thì bị Alpha của mình ôm lấy, hai người di chuyển như cua tiến vào phòng bếp, còn tiện tay đóng cửa lại.
Kinh Hưng Thế ngoảnh mặt làm ngơ, gắp cho ông nội Kinh một bánh trôi: "Ông nội ăn từ từ thôi."
"Ôi, chắt ngoan của ông." Ông nội Kinh vui vẻ, "Ông thích ăn bánh trôi nhất."
Người lớn tuổi với trẻ con không khác gì nhau, đồ vật "Thích nhất" có hơn mười mấy cái, Kinh Hưng Thế nghe mãi cũng quen, thuận theo khen vài câu bánh trôi ba làm ăn thật ngon, ông nội cũng yên tâm, ăn mấy viên bánh trôi nhân hạt vừng nóng hầm hập, sau đó vui vẻ quay về phòng của mình nghỉ ngơi.
Bạch Nhược Phong đã ăn xong từ sớm, lúc này đang bận giúp Phiến Phiến thổi nguội.
Kinh Hưng Thế nhìn chằm chằm ánh đèn sàn một hồi lâu, khàn cổ họng nói: "Anh nhìn ba Omega của em xem, quá ngây thơ, nếu không gặp ba Alpha em , không biết bị lừa gạt thành ra sao nữa."
Việc nhà của Kinh Hưng Thế mặc dù Bạch Nhược Phong biết rõ, cũng không biết rõ đến chi tiết như vậy, vì vậy lập tức đặt thìa xuống và kiên nhẫn lắng nghe
"Trước đây lúc em còn nhỏ, lúc ba dỗ dành em ngủ, ba em nói ba Kinh nào là chậm chạp nào là ngốc như vậy." Kinh Hưng Thế bất đắc dĩ xoa xoa sống mũi, "Em lại cảm thấy ba ấy mới là người ngốc nghếch nhất."
"Ba Alpha đối xử với ba ấy thật sự rất tốt."
Tiểu O nói xong, nửa ngày lại không có mở miệng, cậu không mở miệng, Bạch Nhược Phong cũng không mở miệng, cũng không phải tiểu A bị chấn động, mà là đang nhớ lại các ba của mình.
Bạch Dịch cùng Mâu Tử Kỳ rất khó để có thể so sánh với những bậc cha mẹ đầy đủ trách nhiệm như những gia đình truyền thống khác, thế nhưng Bạch Nhược Phong chưa bao giờ cảm thấy bọn họ thất trách.
Tuy công việc của các ba rất bận rộn, nhưng vĩnh viễn không bao giờ thất hứa.
Nói thí dụ như dẫn hắn đi công viên giải trí, nói thí dụ như dạy hắn nhận biết súng... Bọn họ coi hắn là thành người lớn, nói thì phải làm, đã làm thì phải chịu trách nhiệm, bất tri bất giác đem Bạch Nhược Phong dạy dỗ thành dáng vẻ như hiện tại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi biết mùi hương của em
Ficción GeneralTên Hán Việt: Nhĩ đích vị đạo ngã tri đạo Tác giả: Nhiễm Nhĩ Số chương: 79 chương + 2 phiên ngoại Tình trạng edit: Đang tiến hành (07/08/2022- ?) Nguồn: Wikidich, Khotangdammy, ijjxs Editor: Thịt Nướng và Cá Bống Thể Loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện...