Chương 14: Anh lấy sai rồi, không phải quần lót này

210 18 1
                                    

Editor: Thịt nướng & Cá bống

Quần áo trong tủ Phiến Phiến được xếp gọn gàng, Bạch Nhược Phong trước tiên nhìn thấy những chiếc tất được cuộn lại ngay ngắn, sau đó là áo thun màu nhạt.

Cậu ngồi xổm trên mặt đất, sợ làm lộn xộn quần áo của Kinh Hưng Thế nên chỉ dám dùng ngón tay cẩn thận sờ soạng.

Quần áo của Phiến Phiến thơm quá.

Bạch trà kem sữa.

Bạch Nhược Phong muốn ôm quần áo tiểu Omega lăn lộn.

Không được, Phiến Phiến vẫn đang chờ trong phòng tắm.

Bạch Nhược Phong lại mở ra một cái khác ngăn tủ, thở phào một hơi đồng thời, trái tim bắt đầu điên cuồng nhảy lên.

Quần lót xếp gọn gàng trong ngăn nhỏ, màu sắc trên cơ bản đều là màu nhạt làm chủ. Bạch Nhược Phong luống cuống tay chân lấy ra một cái, mảnh vải nho nhỏ ở lòng bàn tay phảng phất nặng ngàn cân.

"Phiến Phiến Phiến Phiến Phiến Phiến......" Hảo hảo một cái tên, bị Bạch Nhược Phong gọi một cách hỗn loạn

Phiến Phiến một lần nữa đẩy cửa ra, khuôn mặt nhỏ nhắn từ khe cửa lộ ra.

"Của em đây." Bạch Nhược Phong quay đầu nhìn về phía cửa phòng ngủ, trốn tránh đến không biết đang e ngại điều gì, nhè nhẹ đưa quần lót qua, "Mặc đi."

Ngón tay của bọn họ chạm vào như bị điện giật, đầu ngón tay Bạch Nhược Phong dính nước, đầu ngón tay Kinh Hưng Thế đụng phải một đoàn lửa.

"Anh." Kinh Hưng Thế lại ném quần lót trở về.

"Mau mặc quần áo đi." Bạch Nhược Phong đưa lưng về phía cửa không cảm giác được trên vai có thêm một miếng vải nhỏ, gãi tóc không biết nên nói cái gì chỉ có thể thúc giục, "Thời tiết lạnh dễ bị cảm."

"Anh lấy sai rồi." Cậu nhỏ giọng thì thầm, "Không phải cái này."

Bạch Nhược Phong: "......"?

"Là màu trắng sữa."

Bạch Nhược Phong: "............"???

"Cái này em mặc không thoải mái."

Được rồi, sự thoải mái của Phiến Phiến là quan trọng nhất.

Bạch Nhược Phong kiên trì lấy quần lót từ bên vai xuống, chạy đến bên cạnh tủ tìm cái màu trắng sữa. Phiến Phiến trốn sau cửa phòng tắm, trông mong nhìn bóng lưng Bạch Nhược Phong.

Có phải có chút hơi quá đáng? Kinh Hưng Thế có chút không chắc chắn.

Bộ dáng tức giận của Bạch Nhược Phong cậu còn chưa từng thấy qua.

Bạch Nhược Phong tìm được quần lót màu trắng sữa lại trở lại bên cửa phòng tắm. Tiểu O vươn cánh tay nhỏ giọt ra, tiếp nhận, ở phía sau cửa liền xuất hiện âm thanh sột soạt.

Bạch Nhược Phong chạm vào đầu ngón tay của Phiến Phiến khẽ run rẩy, hơn nữa nghe thấy âm thanh sau cửa phòng tắm thật sự nhịn không được, lảo đảo chạy xuống lầu, tìm được toilet rồi trốn vào.

Tôi biết mùi hương của emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ