Chương 12: Trên cổ của Phiến Phiến còn dấu hôn mà anh lưu lại

264 19 0
                                    

Editor: Thịt nướng & Cá bống

Không thể hạ hoả a, dội bao nhiêu gáo nước lạnh cũng không thể dập tắt được ngọn lửa. Vì vậy Bạch Nhược Phong đành phải làm một việc mà tiểu A đang trong thời kỳ trưởng thành nào cũng thường làm.

Cậu đỏ mặt trong phòng tắm của Phiến Phiến... tự làm một lần.

Thời gian có hơi lâu, làm thế nào cũng không ra, kết quả vừa nghĩ Phiến Phiến, núi lửa liền phun trào.

Bạch Nhược Phong ưu sầu rửa tay, khi tâm đã hoàn toàn thanh tịnh liền cảm thấy bản thân bị bệnh không nhẹ.

Xong rồi.

Cậu thật sự có ý đồ không an phận đối với Phiến Phiến.

Nhưng Phiến Phiến vẫn rất lạnh lùng.

Nói tóm lại, Bạch Nhược Phong lại nhận định mình là cầm thú vẫn là loại cực kỳ khốn nạn.

Nếu để cho Kinh Hưng Thế biết mình mỗi đêm đều mơ thấy giấc mơ đầy sắc màu, chuyện gì sẽ xảy ra đây?

Tức giận là chuyện nhỏ, chỉ ngộ nhỡ Phiến Phiến không thích cậu, ngày sau ngay cả cơ hội gặp mặt cũng không có.

Vẫn nên chậm rãi theo đuổi em ấy.

Bạch Nhược Phong chớp chớp mắt, cảm thấy theo đuổi Phiến Phiến có chút khó khăn.

Từ nhỏ đến lớn cậu đều đuổi theo sau mông người ta bao nhiêu năm rồi? Cho dù ngay từ đầu không có ý tứ khác, nhưng thái độ của Phiến Phiến dường như vẫn không lạnh không nhạt như vậy.

Than ôi.

Ưu sầu tuổi dậy thì bao phủ Bạch Nhược Phong. Cậu rửa mặt xong, ỉu xìu từ phòng tắm đi ra ngoài, thấy Kinh Hưng Thế còn đang ngủ liền đến gần xoa xoa đầu tiểu O.

Sau đó đi xuống lầu với một đám mây đen [1].

[1] Hình ảnh ẩn dụ cho những suy nghĩ băn khoăn, lo sợ, áp lực hiện hữu trong đầu Nhược Phong.

Các ba đều không có ở đây, không biết là đang ngủ hay đã rời đi. Bạch Nhược Phong hiếm khi thành thật ngồi xuống ăn bữa sáng, kết quả ăn không được hai miếng liền nhịn không được mà rời đi.

Cậu thật sự là quá rối rắm, muốn yên tĩnh.

Bằng không chút nữa nhìn cái gì cũng sẽ nhớ tới dấu hôn trên cổ Phiến Phiến.

Chết thật rồi.

Lúc Phiến Phiến soi gương nhất định sẽ phát hiện, lúc đó lại phải kiên trì đi nhận lỗi thôi.

Cậu đạp xe mất mười lăm phút mới đến trường với vẻ mặt ủ rũ.

Tâm tình xấu, Bạch Nhược Phong thật sự không muốn đi học sớm, ôm bóng rổ đến sân thể dục.

Tuy rằng đã giành được quyền sử dụng sân tập, nhưng trên thực tế học sinh đến chơi bóng sớm vẫn còn rất nhiều.

Bạch Nhược Phong đứng ở đó, bên người lập tức truyền đến tiếng gọi này tới tiếng gọi khác liên tiếp nhau, theo vào như cái chợ, các bạn Alpha nháo nhào liều mạng ném cành ô liu [2] về phía cậu .

Tôi biết mùi hương của emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ