Chương 6: Thiên lôi câu địa hỏa, bảo tháp trấn hà yêu

340 29 1
                                    

Editor: Thịt nướng & Cá bống

Trong việc khơi dậy cảm giác tội lỗi của Alpha, Kinh Hưng Thế xưng thứ hai, không ai dám xưng thứ nhất.

Anh không phải muốn nhìn người khác cổ vũ sao? Kinh Hưng Thế oán hận mà nghĩ, vậy tiếp tục đi xem đi.

Bạch Nhược Phong ngây ngốc cầm bánh bao lạnh lẽo, một lòng bất ổn. Sau khi hiểu rõ Phiến Phiến mang bữa sáng cho mình, cậu nhanh chóng thoả mãn trở lại.

Alpha vội vàng xông tới sân thể dục xách ba lô lên, đẩy mấy học đệ đang cố gắng làm quen, đuổi theo bóng lưng Kinh Hưng Thế, cũng không quay đầu lại mà chạy.

"Phiến Phiến...... Phiến Phiến!" Bạch Nhược Phong, người đầy mồ hôi, túm lấy cổ tay cậu, "Anh...... anh chính là......"

"Anh chính là nhìn thấy bóng rổ, muốn chơi, vì vậy đã bỏ qua tiết học buổi sáng?" Kinh Hưng Thế thay Alpha nói cho hết lời.

Bạch Nhược Phong lại gấp gáp đổ mồ hôi.

Kinh Hưng Thế liếc mắt nhìn gương mặt ửng đỏ của thiếu niên, cảm thấy mái tóc ánh vàng dưới ánh mặt trời rất đẹp trai. Trong lòng cậu thật ra đã không còn bao nhiêu tức giận, dù sao tiểu A tuổi này hơi hoạt bát một chút cũng thích nổi bật.

Bạch Nhược Phong cũng vậy.

Nhưng giả vờ vẫn phải giả vờ.

Cậu nhìn chằm chằm bàn tay hai người nắm chặt, hơi hơi cười nhạt: "Bọn họ ép anh chơi bóng?"

Bạch Nhược Phong: "......"

Bạch Nhược Phong: "Đúng!"

Tiểu Alpha kiên trì tiến lại gần Kinh Hưng Thế: "Anh mới vừa chuyển trường tới, các bạn cùng lớp rủ anh chơi bóng, không đi nhiều lần thì không phải là không tốt sao?"

Kinh Hưng Thế từ chối cho ý kiến.

Bạch Nhược Phong từ bên trái cậu vòng qua bên phải: "Phiến Phiến, em ăn sáng chưa?"

"Cảm ơn em đã mang bánh bao cho anh."

"Phiến Phiến......"

Tiếng chuông vào lớp ngắt lời Bạch Nhược Phong.

Kinh Hưng Thế xoay người nhướng mày, ý muốn nói tới giờ vào lớp rồi, sao anh còn chưa đi?

Bạch Nhược Phong xấu hổ xoa xoa mũi, trước khi đi còn ôm cậu một cái, thừa dịp tiếng chuông reo lòng bàn chân như bôi dầu [1] bỏ chạy.

[1] 脚底抹油溜走了: nghĩa trượt hoặc bỏ chạy. Điển cố xuất hiện trong <Hùng Triệu Chính> tập 2 và tập 3: "Chương Đại Lang nghe nói Vương Chương chết, trong lòng chột dạ, cũng biết dưới chân Thiên tử náo loạn không phải là vui vẻ, liền lòng bàn chân bôi dầu bỏ chạy. "

Kinh Hưng Thế dở khóc dở cười đứng trước phòng học, lắc đầu đi vào.

Lớp học vừa mới khai giảng rất thoải mái. Kinh Hưng Thế nghe giảng vài phút, thừa dịp giáo viên không chú ý lại lấy sách bài tập ra làm. Giáo viên nói đến chương đầu tiên, cậu đã viết đến chương thứ năm. Học sinh ngồi phía trước thỉnh thoảng liếc nhìn ra phía sau, hình như cho rằng Kinh Hưng Thế đang làm bài tập.

Tôi biết mùi hương của emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ