Kozume Kenma

110 10 0
                                    

"Anh xin lỗi..."

Lại lần nữa rồi, một lần nữa tôi làm em giận vì đã thức đêm chơi game. Bây giờ tôi thật sự rất mệt vì đã thức đêm, dù vậy tôi vẫn không thể bỏ cái tật ấy.

"Giờ không phải để xin lỗi, anh hãy đi rửa mặt trước khi trận đấu bắt đầu đi. Em sẽ phụ mọi người."

Nekoma chuẩn bị trận đấu vòng lại cùng các tuyển thủ để giành vé vào vòng trong. Hình vậy thôi nhưng hết sức quan trọng. Thế nên em sợ tôi không thể tin táo để thi đấu, đành kêu tôi vào rửa mặt để tỉnh táo. Em là vậy, một quản lí nữ đầy trách nhiệm và còn là em gái của Kuroo. Thật ra em ấy cũng có chơi game-cái tôi luôn đâm đầu vào chúng. Em nói em chơi rất dở, nhưng có thể gặp được một người trong câu lạc bộ cùng chung sở thích là điều tôi rất vui, dù em chơi dở thật.

*Bụm

"KENMA!!"

Mọi người trong câu lạc bộ, đối thủ lẫn khán giả đang hoang mang nhìn tôi. Sao vậy nhỉ? Thì ra tôi bị một quả bóng khi đối phương phát bóng đập vào đầu. Tôi vô thức ngã ra và nhắm mắt lại. Dần thiếp đi vì ham muốn ngủ ấy.

Mở mắt ra, tôi thấy một cái tủ, đèn và quạt ở đấy. Lướt xuống dưới thì là thân hình nhỏ bé đang nắm chặt bàn tay tôi. Khẽ giật mình vì đau trên mũi, chạm nhẹ thì ra tôi bị chảy máu mũi. Mệt mỏi thật! Lại nhìn xuống thì thấy em đang ngủ, hơi thở nhẹ nhàng, vô thức vuốt nhẹ mái tóc của em. Mềm thật, và thơm nữa. Cúi xuống là hôn nhẹ lên mái tóc ấy. Ước gì thời gian chậm lại một chút để tôi có thể hít thêm mùi hương ấy, ích kỉ chỉ muốn dành cho riêng mình. Đôi lúc tôi còn tưởng tượng đến cuộc sống gia đình cùng những đứa con và em. Tôi sẵn sàng nuôi em khi em không có công việc, hay là chi trả cho những điều em yêu cầu. Vì tôi tin tưởng em, em không như những người con gái tôi từng gặp. Có lần tôi tặng em một chiếc vòng cổ khá đắt, em còn chả dám nhận, tôi đành đeo cho em và hứa không có lần nào nữa. Tôi biết em có thể kiếm ra tiền cho sau này, nhưng em ơi, tôi chỉ muốn em ở nhà để khỏi cực nhọc cho em.

"Ken-"

Đưa tay lên miệng nhầm nhắc nhỏ Kuroo nhỏ tiếng lại. Tôi không muốn đánh thức em dậy, bởi khi đó tôi sẽ nghe em trách mắng rất nhiều vì tội của tôi. Chắc Kuroo cũng đã thấy khoảng khắc lúc ấy. Trong anh ta bất ngờ vô cùng khi chứng kiến đứa em gái mình đang được bạn thân mình hôm trộm. Hình ảnh hài hước ghê. Ôi không, đôi mắt ấy bắt đầu mở rồi. Tôi co mày.

"Yah Kenma, anh thấy hậu quả của việc thức khuya chưa? Lúc anh bị trái bóng bay vào mặt, anh còn lăn ra ngất-"

"Trận đấu sao rồi?"

"KENMA-SAN, TỤI EM THẮNG RỒIII!!"

"Im đi Lev, chú mày ồn thật đấy!"

"Yaku-san, sao anh ở đây?"

....

Thật ồn ào, nhưng không vì điều đó mà tôi ghét bỏ nó. Mọi người trong câu lạc bộ là gia đình của tôi, và em là người tôi yêu. Bản thân dần yêu cuộc sống hơn khi có em, và mọi người. Thầm cảm ơn cuộc đời này. Quay lại hình em đang cười khi Lev bị Yaku cho ăn đòn, đẹp thật. Tôi lại thích em nữa rồi, càng thích. Vụng trộm hôn nhẹ má của em, như mochi vậy, thật mềm. Em quay lại đỏ mặt nhìn tôi, mọi người trong câu lạc bộ cũng nhìn. Chắc đây là lần đầu tiên tôi làm vậy trước đám đông. Có lẽ em ngại lắm hay sao mà chứ nói lắp ba lắp bấp.

"Cảm ơn em và, yêu em."

_____

enjoy.

𝐞𝐦 𝐯𝐚̀ 𝐭𝐨̂𝐢Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ