- Anh ấy thô lỗ thật!
Đó là câu nói em thốt lên ngay lần đầu tiên gặp tôi. Nhớ cái thời còn bồng bột, suốt ngày hút thuốc và chọc gái, hồi đó tôi là như vậy. Còn bây giờ thì chắc đỡ hơn xí nào rồi, ít ra tôi không còn nghiện chơi gái như xưa. Giờ đây tôi trở thành một quí ông, mặc vest đi làm trông bảnh vl.
- Đừng có hút thuốc nữa ba. Hôi vl, anh mà hút trước mặt em thì nhịn ăn cơm đi đồ tồi!
Em nói xong thì bước lẹ vào nhà với tướng đi như muốn gãy luôn sàn nhà của em, bỏ mặc tôi ở ban công. Em khác xưa rồi. Xưa kia em dịu dàng, ngọt ngào đến mấy thì bây giờ ngược lại. Từ cái hồi tôi cưới em về, em trở thành người mẹ thứ hai của tôi. Tính tình trở nên cọc cằn, nhưng không sao, vẫn mê. Thú thật tôi không biết làm mấy cái việc nhà này, còn hơi bừa bộn và dơ nữa. Vợ tôi là người làm tất cả, từ việc nấu cơm, giặt đồ,... Nhưng đôi lúc em ấy bệnh thì tôi vẫn phải ga lăng đi làm chứ. Dù không khéo nhưng làm được là hên rồi.
Cái lúc em bệnh sốt nằm lì trên giường, vẫn có thể chửi tôi vì tôi nấu cháo mặn vãi ra. Công nhận em mạnh mẽ thật.
Thằng Kisaki cũng phải bất ngờ vì tôi thay đổi rất nhiều sau khi kết hôn. Đôi lúc nó còn kể mấy chuyện xưa tôi làm cho em nghe, quê vãi. Em còn cười, còn có thể đem ra chọc tôi khi nào em thích. Ngang ngược vl.
Ai rồi cũng phải cãi vã thôi. Cặp này cũng không ngoại lệ. Hên cho em tôi không thể bơ em một ngày nên lúc nào cũng đi xin lỗi trước. Mua hoa, tặng quà,... tất cả là điều tôi có thể làm. Nhưng sau đó em dặn em không cần vật chất, chỉ cần một cái ôm thôi em cũng không nỡ giận tôi nữa rồi. Ôi đm trái tim tôi! Em biết điều vl, mắm thúi.
Đôi lúc tôi tự hỏi, tại sao mình có thể cưới con mắm này? Tôi chỉ mỉm cười và hạnh phúc với những gì mình đã chọn. Không hối hận mà càng thêm yêu em. Chết mất rồi, tôi nghiện con vợ nhỏ tôi vãi ra rồi.
____________
enjoy.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐞𝐦 𝐯𝐚̀ 𝐭𝐨̂𝐢
Fanfictionmột chút mơ mộng về tình yêu của các nhân vật và reader. lưu ý: tất cả được đăng tại Wattpap và account facebook: Bình (https://www.facebook.com/profile.php?id=100084346062486)