"Anh ơi, em..."
Em nhắm lấy cổ áo tôi và nói. Nhìn cách em nói chuyện, cả khuôn mặt và biểu cảm, có lẽ em đang muốn nói chuyện gì đó nhưng rất khó để nói ra. Em đang cau có à, chắc là tôi đoán ra được phần nào rồi đây.
"Bà dì của em tới rồi đúng không? Tối qua anh dặn mang theo cái đó, nhưng với khuôn mặt này thì chắc là không mang rồi. Mặc áo anh này, qua đây."
Từ lúc quen em, tôi vô tình trở thành một bà vú. Lịch trình đến tháng của em, tôi luôn ghi lại. Mang theo đồ ăn phòng khi em đói, mang theo một cái áo khoác dư... Nhiều lần em hỏi tôi tại sao phải làm thế, tôi chỉ cười một cái. Thật tình đến cả tôi còn không biết lí do, chỉ do tôi thích làm thế. Có lần em gọi tôi là "đa cấp Kuroo".
"Em có mệt chỗ nào không? Có bị đau bụng hay đau lưng như những lần trước không? À chút nữa sinh hoạt ở câu lạc bộ xong để anh dọn cho, em đừng làm. Chỉ dọn một chút thôi nên đừng lo lắng nhé. Dọn xong anh đưa em về. Kẹo dâu đấy, ăn đi."
Lo tất tần tật mọi thứ, chỉ muốn em ngồi nghỉ ngơi. Vì tôi để ý, những lần bà dì tới, em rất dễ hay nổi nóng, mệt mỏi và cả stress rất nhiều. Có lần em khóc khi tôi đang ngồi cùng. Hỏi ra thì em chỉ nói em mệt, em còn khiến tôi bất ngờ khi nói thêm do tôi quá ôn nhu với em. Thương em đến vậy cơ mà. Đếm đến nay là cỡ 11 tháng chúng tôi quen nhau. Lúc đó em năm nhất và tôi năm hai, giờ thì lên năm hai và năm ba. Em là quản lý nữ "bé nhỏ" của Nekoma và của riêng tôi. Em chịu làm lắm, nhìn em vác những vật nặng xót dã man. Đối với em, môn hoá là thứ gì đó rất đáng ghét trên đời. Nhưng may sao em lại gom được một anh người yêu, kiêm vú bà của em là tôi đây giỏi hoá. Em hay hỏi bài và nhiều lúc tôi còn kèm riêng cho em môn hoá. Lúc đầu em không dám nói vì sợ phiền, bài kiểm tra ăn con 3 điểm khiến em khóc quá trời. Từ lần đó tôi không để em học một mình nữa.
"Được rồi về thôi bé ơi, đưa cặp anh đeo cho. Cần không, anh cõng em về luôn nè."
Đôi lúc tôi cũng thích chọc em nữa, nó thấm sâu vào máu tôi rồi. Những khoảng khắc thế này, tôi chỉ muốn nó thật chậm rãi diễn ra vì quá nỗi hạnh phúc khi được ở cạnh em.
"Đủ rồi đó Kuroo!"
"Hả, anh làm sai gì sao?"
Em gạt tay đôi tay đang nắm lấy. Dừng lại và nói. Chắc có lẽ tôi đã làm gì đó khiến em khó chịu chăng?
"Anh đừng như thế nữa, từ lúc quen anh, em trở nên yếu đuối lắm đấy. Anh-quá-ân-cần!"
"Chà, vậy sao? Nhưng anh không thể ngừng được. Vì sao? Vì anh yêu bé. Thế nên hãy dựa dẫm vào anh người yêu này."
_____
enjoy.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐞𝐦 𝐯𝐚̀ 𝐭𝐨̂𝐢
Fanfictionmột chút mơ mộng về tình yêu của các nhân vật và reader. lưu ý: tất cả được đăng tại Wattpap và account facebook: Bình (https://www.facebook.com/profile.php?id=100084346062486)