Ushijima Wakatoshi

99 10 0
                                    

CHARACTER: USHIJIMA WAKATOSHI
_______

"Moshi moshi?"

Lại nữa rồi, ngày sinh nhật không có em. Ngắm nhìn thành phố Paris về đêm cùng nghe giọng nói ngọt ngào của em khiến tôi hạnh phúc hơn bao giờ hết. Từng cơn gió thổi vào mặt tôi, chút men say khiến tôi cảm thấy thoải mái sau vài giờ thi đấu.

"Anh ổn không vậy? Sao anh không ở cùng mọi người?

"Anh nhớ em."

Tưởng tượng một khuôn mặt đỏ bừng khi tôi nói câu đó của em, thật muốn gặp em ngay lập tức. Em là vậy, em luôn ngại trước lời mật ngọt của tôi dù đã cưới 2 năm. Em từng hỏi tôi tại sao có thể nói thẳng ra như thế, đành cười trừ nhìn em. Thật ra tôi chỉ muốn cho em những cảm xúc mà tôi có.

"Vâng vâng, em cũng nhớ anh Toshi-chan. Anh vừa mới uống đấy à??"

Em rất thích trêu tôi bằng những trò như thế. Tôi hỏi thì em kêu em thích gọi "chan" phía sau. Không cấm cản sở thích của em, miễn sao điều đó làm em hạnh phúc.

"Ừm, anh vừa mua vài lon."

"Paris, khung cảnh sẽ tuyệt vời nhất nếu em ở đây."

Lại nữa, tôi không thể kiềm chế nổi bản thân. Tôi nhớ mùi hương, khuôn mặt, và những điều em mang đến cho tôi. Dù tôi có đi xa vài lần, nhưng chẳng thể quen khi thiếu em.

"Hì, anh đang nhõng nhẽo đấy à chồng yêuuu?"

Tôi chỉ biết gật đầu và ừ một cái. Nói không thì dối lòng, thật sự tôi rất muốn gặp em ngay lúc này. Những ánh đèn đường, những khu phố ăn chơi về khuya của Paris khiến tôi càng ham muốn được cùng em đến đây. Lạnh thật, thở dài tự trách bản thân quên mang theo khăn cổ. Đành trở về phòng ngủ trước khi cảm lạnh, em sẽ lo lắng cho tôi mất.

"Hay em bay qua đó ta?"

Tôi bất ngờ trước lời đề nghị của em, thật sự không yên tâm để em đến đây một mình. Tự nghĩ em sẽ đùa, cười nhẹ một cái trước trò đùa ấy của em.

"Ở đây lạnh, em sẽ cảm mất."

Tôi vừa bước đi vừa nói.

Bỗng một cánh tay ôm lấy tôi lại, cảm thấy phiền hà khi một người lạ ôm. Tôi nắm cổ tay người đó và kéo ra. Bàn tay nhỏ, trông khá quen. Không nghĩ nhiều, tôi đoán đó là một fan cuồng nào đó nhận ra. Không thể là em được, bởi em đang ở nhà cơ mà.

"Nhưng sẽ ấm hơn nếu được ôm Toshi đấyyyy~"

Đừng nói là. Tôi quay đầu lại, bản thân không thể tin được. Giọng nói đó, cả bàn tay đó, chính là em.

"Bất ngờ chưa, tadaaaa. Chúc mừng sinh nhật anh, chồng của em."

"Đây là lần thứ 9 em chúc mừng anh rồi đấy."

Đến bây giờ tôi vẫn không hối hận khi cưới em. Cảm ơn chúa vì những gì em mang đến cho cuộc sống của tôi.

"Toshi không mang theo khăn à? Cúi xuống em đeo cho, em có mang dư nè, lại đây, kẻo cảm lạnh mất. Anh chắc đang không biết tại sao em tới đây đúng chứ?"

Cúi xuống để bàn tay nhỏ bé ấy đeo cho tôi, vừa đeo em vừa giải thích. Thật ra tôi cũng đang hoang mang lắm không biết vì sao em ở đây.

*chụt.

"Em thích anh."

*chụt.

"Em quí anh."

*chụt.

"Em thương anh"

Em hôn vào má, trán và mũi tôi.

"Còn anh yêu em."

Nói xong, tôi tặng em một nụ hôn kiểu Pháp ngay tại thành phố này. Hạnh phúc đến khó tả. Tôi càng trân trọng nó. Một thành phố lãng mạn vào đêm, có em.

______

enjoy.

𝐞𝐦 𝐯𝐚̀ 𝐭𝐨̂𝐢Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ