Midoriya Izuku

69 5 0
                                    

"Dựa vào vai tớ này."

Tôi ngồi xuống bên cạnh cậu để bờ vai này có thể trở thành điểm tựa. Nhìn cậu mệt mỏi vì áp lực của việc học, của gia đình, của xã hội khiến lòng tôi nhói đau. Thật cực nhọc.

"Cậu nên chợp mắt một chút, mắt cậu như gấu trúc rồi. Vả lại câu cũng nên đi ngủ sớm đi, ngày mai ta làm cũng được. Thức khuya nhiều quá sẽ có hại cho sức khỏe đấy."

"Nhưng deadline dí tới cổ rồi Deku à, tớ muốn khóc quá điiii."

Đành phụ cậu một tay thôi. Lấy máy tính về phía mình, tôi xem qua. Cậu đang viết báo cáo cho chuyện hôm trước à.

"Đợi tớ một chút nhé, sẽ xong ngay thôi."

Nói xong tôi liền chỉnh sửa và soạn phụ cậu. Sau hơn nửa tiếng thì đã xong, cũng mệt mỏi thật. Nhìn qua thì thấy cậu đang chìm trong giấc ngủ, vì không muốn đánh thức cậu dậy. Tôi lưu file và tắt máy tính. Dìu cậu lên phòng ngủ và cùng nhau chìm vào nó.

"Deku này, hôm trước cậu đã làm tớ rất sợ đấy. Nếu cậu không tới kịp, chắc chúng tớ toi thật rồi."

Cậu đang nhắc lại sao? Nghĩ lại đúng thật may mắn. Hôm ấy cậu và Uraraka trên đường về nhà thì bắt gặp Toga. Cô ấy mạnh thật. Khiến cho cậu và Uraraka phải trị thương ngay lập tức. Tôi thấy thật có lỗi để về trước vì thầy All Might muốn gặp tôi trò chuyện. Tản bộ về thì thấy bóng dáng Toga đang đi đến một người nào đó để chuẩn bị lấy máu. Nhìn rõ hơn thì chính là cậu. Không ngần ngại mà lao thẳng vào ngăn cản Toga. Tôi dùng đến năng lực để chạy nhanh nhất có thể, chỉ cầu mong cậu ấy không sao.

"Deku? Mừng thật, cậu đến thật đúng lúc. Tớ vui lắm!"

Khó khăn nói những lời từ tận đáy lòng của cậu rồi dần thiếp đi. Tôi định quay lại và cho cô ấy một trận thì đã biến mất. Trốn nhanh thật. Nhưng thật mừng khi đến kịp để cứu cậu ấy và Uraraka. Sau hôm đó, hai người hôn mê nửa ngày trời. Tôi đã cảm thấy có lỗi rất nhiều, ngồi kế bên cậu, thầm tự trách mình không thể bảo vệ được và quá yếu đuối. Cậu mở mắt dậy sau một giấc mộng dài. Gõ đầu tôi và kêu tôi không nên tự trách bản thân, an ủi và cảm ơn tôi. Và cậu đã linh đình hơn khi biết tôi cúp học hôm nay chỉ vì lo lắng cho cậu.

"Tớ xin lỗi."

Cười ngốc một cái. Tôi biết hành động đó ngốc thật, nhưng không thể để cậu ấy nằm ở đây được. Lỡ đây có chuyện gì nữa thì sao? Lúc đó tôi sẽ sống thế nào khi mất đi cậu? Mọi thứ đều ở trong suy tư của tôi rất lâu.

"Tớ...sẽ bảo vệ cậu, thế nên đừng lo lắng nhé! Tớ thề đấy!"

___

enjoy.

𝐞𝐦 𝐯𝐚̀ 𝐭𝐨̂𝐢Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ