A, hoa đào nở rồi sao?
Giật mình khi cánh đào rơi trước mắt, tôi thầm nghĩ. Một lần nữa, kí ức ấy lại ùa về tâm trí tôi. Hình bóng một người con gái năm ấy, đẹp và dịu dàng. Nhưng lại có một cái chết bi thương. À, là do tôi.
- Ei Dazai, có người tìm cậu kìa?
- Hể, phải đùa hong dỏ?
Kunikida là một đồng nghiệp lâu của tôi nhưng hắn ta đối với tôi như chó với mèo vậy.
- Xin chào ạ? Có phải ví này là của anh không ạ?
- Hể?
Ủa gì vậy? Tôi làm rơi ví hả, ôi vl thiệt! Lục lại trong túi chợt nhận ra đó là sự thật. Nhận lấy và không ngừng cảm ơn cô gái ấy. Không kịp trả ơn mà rời đi, tiếc thật.
- A, rơi ví-san!
Gì đấy? Ai gọi tôi vậy? Rồi tại sao lại gọi tên đó? Nhiều câu hỏi lần lượt được xuất hiện trong đầu tôi.
- Buổi tối tốt lành!
Một cô gái chạy đến chỗ tôi vừa đi làm nhiệm vụ về. À, thì ra là cái người trả ví lại cho tôi.
Em chỉ mặc chiếc đầm nhỏ nhưng sao lại trong xinh xắn thế này? Thiên thần đây à? Ôi ước nguyện tự tử của tôi đã thành công rồi sao? Cánh hoa đào rơi càng khiến không khí trở nên lãng mạn hơn. Chưa bao giờ tôi mong muốn sống mãi cùng em như thế này, không ổn rồi, dính bùa rồi sao?
Sau những lần gặp mặt, trò chuyện và hiểu nhau hơn, tôi đã tỏ tình em vào năm hoa đào rơi và cũng chính là nơi tôi gặp lại em, biết tên em.
- Thấy mợ, đến trễ hẹn mất rồi!
Hôm nay là ngày sinh nhật em, cũng vào tháng hoa đào nở. Tôi muốn tạo bất ngờ cho em mà chăm chú mua quà không để ý thời gian. Bây giờ phải chạy lẹ tới vì sợ em sẽ cảm lạnh nếu đứng ngoài trời đợi tôi. Địa điểm tôi hẹn em chính là nơi hoa đào nở ấy, nó xinh đẹp như em vậy. Nó trở thành nơi hẹn hò yêu thích của tôi.
- Tôi xin lỗi, em không thể giết anh ấy!
Thoáng nghe tiếng nói của em. Nếu tôi không nhầm, em đang nói chuyện với tổ chức Mafia. Khoan, tại sao em lại quen biết họ? Tại sao em lại không sợ? Hoang mang tột độ. Và càng hoang mang hơn khi tiếng súng nổ vào vóc dáng xinh đẹp ấy. Dùng hết sức và đỡ em. Nào cô gái của tôi, xin hãy giải thích một xí nào? Xin em.
- A, Dazai àaa. Em đợi mỏi chân rồi đấy.
- Này, vừa nãy là gì?
- À, chỉ là một chút mâu thuẫn. Em xin lỗi.
Quay mặt đi và khóc, có lẽ em không dám đối diện với tôi.
- Xin em, anh không muốn mất em. Vì thế làm ơn hãy quay lại và mở mắt nhìn anh, bảo rằng em không sao đi!
- Aaa, khó chịu thật. Hiếm lắm mới thấy anh khóc đấy nhá. Em đã tưởng tượng rất nhiều về tương lai của chúng ta. Em sẽ đứng trên lễ đường và là người hạnh phúc nhất trên đời. Nhưng chắc là hẹn anh ở kiếp sau nhé. Em yêu anh, Osamu.
- Này, nhóc con, mở mắt nào...
Dưới ánh trăng và cành đào ấy, tôi đã mất em.
enjoy.
(trả req)
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐞𝐦 𝐯𝐚̀ 𝐭𝐨̂𝐢
Fanfictionmột chút mơ mộng về tình yêu của các nhân vật và reader. lưu ý: tất cả được đăng tại Wattpap và account facebook: Bình (https://www.facebook.com/profile.php?id=100084346062486)