CHARACTER: BAKUGO KATSUKI
______Tôi và em đã có khoảng thời gian chiến tranh lạnh với nhau trước khi cuộc chiến định mệnh ấy bắt đầu. Em không nói lí do, cứ đâm đầu đặt mình ngồi ở một góc. Nhưng không nói tôi cũng tự biết, chắc do tính cách của tôi. Nóng nảy là hai từ có thể miêu tả rõ nhất tính cách của bản thân. Chắc một lần, tôi lỡ mắng em chỉ vì em làm đổ bộ hồ sơ của tôi. Tôi ra khỏi nhà và khuya mới về. Hình dáng em ngồi ở ghế sopa ngủ quên khi đợi tôi. Cảm thấy có lỗi thật.
"Này, cẩn thận đấy. Đừng có mà chết nghe rõ chưa?"
Trước khi cuộc chiến với các tội phạm bắt đầu, tôi đã dặn dò rất kĩ vì không muốn rời xa em. Thú thật thì cũng chẳng lo lắng mấy vì em có siêu năng lực trị thương, nhiệm vụ của nó là giúp đỡ và trị thương cho mọi người. Nhưng cũng khá lo lắng với cái tính hậu cậu của nhỏ đó, mong rằng mọi chuyện sẽ êm xuôi và tôi sẽ đến làm lành lại.
" Tớ-tớ...tớ...xi...xin...lỗi Katsuki, tất...tất cả là lỗi của tớ. Nếu tớ không dùng sức mạnh quá giới hạn của mình thì tớ đã cứu được cậu..."
Em vừa khóc vừa nói. Cũng phải thôi, tất cả tại cái tính của tôi. Bản thân đâm đầu vào trận chiến với thằng thủ lĩnh bên đó-Tomura Shigaraki. Vì tôi không nhịn được khi thấy đồng đồi của mình bị thằng đó giết chết dần. Mặc kệ sự ngăn cản của Deku và thằng nửa nạt nửa mỡ, tôi lao thẳng. Và kết quả như được toan tính trước, tôi bị một vết thương ngay ngực và nhiều vùng khác. Em chạy đến thật nhanh khi nghe tiếng ngã xuống thật to của tôi, chắc cũng đoán được phần nào rồi.
"Mày, ồn ào thật. Tao mạnh lắm đừng xem thường."
Dùng chút sức mạnh cuối cùng của mình, em cố gắng ngăn những dòng máu đang chảy khá nhiều ở ngực tôi lại và cố gắng hồi phục năng lực của tôi. Chắc cũng vô ích thôi, tôi dần không cảm giác được gì cả, mọi thứ như đi vào hư vô. Thật tiếc khi chết ngay lúc này, tôi đã có dự định cưới em về sau khi tôi trở thành anh hùng mạnh nhất để thật xứng đáng với em. Tưởng tượng em khoác lên mình bộ áo cưới thật xinh đẹp, cả bầu trời và bãi biển, tôi lại cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Nghĩ đến những đứa con sau này. Cớ sao trời lại mang tôi đi sớm như thế? Chẳng phải tôi sắp đạt được ước mơ của mình và lên lễ đường cùng em rồi sao? Tính ra đã 6 năm trôi qua, tôi yêu em vẫn còn đậm sâu. Em từng nói rằng chả ai chịu được tính tôi ngoài em, cũng đúng thật. Họ kêu tôi khó chịu, nóng tính, nhưng em không hề phàn nàn về điều đó. Lúc đấy em và tôi vẫn còn là học sinh cấp 3 năm 1, thời mà sự trong sáng của tuổi trẻ, chúng tôi yêu nhau như một bộ truyện cổ tích của riêng hai người. Tôi nhớ mọi thứ, nhớ kỉ niệm, và đặc biệt, nhớ em rất nhiều.
"Và tao chưa làm lành được với mày thì tao sẽ không chết. Nhưng... không hiểu sao tao lại không còn cảm giác gì nữa. Đừng cố gắng trị thương cho tao, nghỉ ngơi để tiếp tục cho những trận tiếp theo đi. Haiz, tao không muốn xa mày ranh con. Tao còn chuẩn bị một đám cưới thật tuyệt vời. Nhưng chắc tao chỉ tới đây thôi, đành hẹn mày kiếp sau. Tao sẽ theo dõi mày đó nên liệu hồn mà sống cho tốt vào. Mọi thứ giao lại cho mọi người và mày."
Đành hẹn em ở kiếp sau, nếu có duyên, ta sẽ gặp lại. Cụng vào trán em và nói.
"Tao yêu em."
______enjoy.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐞𝐦 𝐯𝐚̀ 𝐭𝐨̂𝐢
Fanfictionmột chút mơ mộng về tình yêu của các nhân vật và reader. lưu ý: tất cả được đăng tại Wattpap và account facebook: Bình (https://www.facebook.com/profile.php?id=100084346062486)