1. Chúng ta và lần lầm lỡ đầu tiên

1.8K 84 40
                                    

"Ưm..a..nhẹ..nhẹ thôi..."

" Thôi nào, em biết là em có mê lực lắm không?"

Người ở trên vừa nói vừa mân mê hai đầu nhũ hoa đã cương cứng. Vừa mân mê, vừa dùng lưỡi đùa với nó. Thân dưới vẫn không quên việc chính mà xốc nẩy không ngừng.

" ...a...h..hỏng mất"

" Hỏng thế nào mà được hả?"

Nói dứt câu, người lớn hơn không ngần ngài đâm thẳng vào điểm nhạy cảm. Người nhỏ hơn rùng mình, cảm nhận được thứ chất lỏng màu trắng đang trong cơ thể mình. Nếu không dừng lại, sau này hậu quả sẽ khôn lường.

" Em...anh yêu em"

.

" Ôi trời đất ơi, suốt đêm hôm qua em đã đi đâu thế này?"

Kim Minjeong ngồi bấm điện thoại trên ghế sofa, nghe tiếng mở cửa liền quay lại hỏi. Tối hôm qua cậu không về cũng không nói một tiếng, cô lo đến nỗi còn phải vác chăn ra đây nằm, lạnh gần chết. Vả lại, bộ dạng tả tơi, không còn chút sức sống này của cậu khiến Minjeong thấy rất lạ.

" Em ngủ ở nhà bạn, giờ có chút đau bụng."
Vừa nói, cậu vừa xoa xoa bụng nhỏ của mình

" Thuốc không?"

" K..không sao"

Nói xong, Sunoo tót vào phòng ngay lập tức, để lại Minjeong vẫn chưa hiểu chút gì ngoài phòng khách.

Kim Sunoo năm nay chỉ vừa tròn 18 tuổi thôi. Ngày hôm qua vô tình uống say quá độ, dẫn đến hành động mất kiểm soát. Sáng ra thức dậy đã biết mình và người bên cạnh làm nên chuyện gì rồi. Cậu thật sự hối hận, ít nhất đôi bên cũng phải còn chút mà dùng biện pháp an toàn. Đằng này cứ vậy mà làm, hậu quả khiến cậu không dám nghĩ tới nữa.

Cũng thật tệ, người hôm qua lại chính là đàn anh thân thiết của cậu. Cả hai người đã học chung trường, sau đó anh ta lên đại học, cậu vẫn còn chơi với hắn. Ấy vậy mà chỉ sau một đêm quá trớn, cái quan hệ này thật là khó nói quá...

Kim Sunoo ngồi trên giường, vò vò mái tóc rối của mình. Cậu muốn tìm cách giải quyết nhưng không biết nên giải quyết thế nào cho phải. Cậu sợ dính lắm, lỡ mà dính thật thì coi như tiêu đời, cũng không biết sau này phải làm thế nào nữa.

Bây giờ, ngay cả nhìn mặt chị gái cậu cũng thấy không dám. Cả nhà này rốt cuộc chỉ còn cậu và Kim Minjeong, hai chị em cùng nhau sống. Ấy vậy mà chính cậu lại làm nên cái chuyện này, để rồi chị cậu biết được sẽ nói gì đây? Kim Sunoo bây giờ thật sự cảm thấy hỗn độn, cảm xúc cứ như mớ tơ vò khó gỡ.

.

Park Sunghoon tỉnh dậy thấy trong phòng trống trơn không một bóng người. Mắt vô tình chạm vào thứ đục đục trên trải giường mà nhận ra được vấn đề của mình.

Tối hôm qua, chính anh là người rủ Sunoo qua nhà mình chơi. Còn bày thức ăn, chơi game, và cả chút rượu nữa. Anh biết là năm nay Sunoo không phải em bé thế nên mới mời rượu, ai mà ngờ tửu lượng cậu kém quá. Để rồi hai anh em uống quá chén, sau đó Sunghoon lại tiếp tục dụ dỗ cậu lên giường. Cả hai chơi kịch liệt đến nửa đêm mới dừng lại. Sau đó thì... không có sau đó nữa. Có lẽ Kim Sunoo đã nhanh chóng về nhà mình rồi.

Park Sunghoon ngồi lại trên giường, tự trách bản thân vì chút nông nỗi mà đánh mất mối quan hệ bền chặt mấy năm nay. Anh yêu cậu là thật, yêu từ hồi hai anh em còn học cấp ba. Sunghoon không biết cậu có thích mình hay không nhưng anh thì hiểu rất rõ trái tim mình muốn gì. Park Sunghoon muốn tiến tới yêu đương với cậu cũng là sự thật. Chỉ có điều, đây không phải cách mà Sunghoon mong muốn. Anh mong một lời tỏ tình lãng mạn và nên thơ, chứ không phải là tỏ tình trên giường vào lúc hai người không tỉnh táo. Mà đây rốt cuộc cũng chẳng phải là tỏ tình nữa, hệt như một lần lầm lỡ chẳng đâu ra đâu.

Thế là coi như hết.

.

Những ngày sau đó, Sunoo thấy mình có gì đó lạ lắm. Nhưng cũng chẳng biết đó là cái gì nên cứ tỏ ra bình thường. Được cái dạo này cậu hay bị buồn nôn vô cớ, đang ngồi xem phim cũng mắc ói, uống nước cũng mắc ói, có khi đang tắm còn thấy khó chịu. Trong khi có ăn gì đâu.

" Sunoo yahhh, ra ăn cơm nè. Hôm nay chị đã mua được cá rất tươi đó"

Kim Minjeong lớn giọng gọi đứa em trong phòng ra ăn cơm. Kể cũng lạ, từ hôm ngủ ở nhà bạn đến giờ cậu đều chui rúc ở trong phòng, gọi mấy tiếng mới nghe. Đối với người hoạt bát, năng động, lại còn hướng ngoại như Sunoo là điều rất hiếm xảy ra, thậm chí là không có. Biểu cảm cậu thì đúng là bình thường thật, nhưng ai biết được tâm tư đâu chứ? Minjeong không hiểu cho lắm, chỉ muốn xem rốt cuộc vì sao Sunoo lại như vậy.

" Nae"

Kể từ ngày hôm đó đến nay, Sunoo dường như rơi vào bế tắc. Ngay cả điện thoại cũng không thèm động đến vì sợ người kia sẽ gọi cho mình. Cả ngày ngoài giờ cơm thì luôn trụ trong phòng, chả thèm đếm xỉa đến bên ngoài.

Cậu ngồi xuống bàn, vừa nghe mùi cá liền bịt miệng nôn thốc nôn tháo. Kim Minjeong tưởng cậu bị trúng thực do ăn vặt, nhăn mặt hỏi:

" Em ăn bậy cái gì à?"

" Không có, hôm qua tới giờ em ăn cơm của chị"

" Nhưng chị có làm sao đâu..."

_end chap _

Ta yêu nhau một chút chăng? _ Sunsun |Hoàn|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ