8. Gặp em vào buổi chiều định mệnh

642 62 7
                                    

Hôm nay khách đông nên Sunoo không thể bỏ công việc để đến sớm được. Đương nhiên là Jihoon biết điều đó, bạn bé đã về từ ban nãy rồi, giờ chỉ còn mỗi bé ngồi ở xích đu đợi cậu thôi. Bé Đậu Mặp chống cằm, nhìn xuống mấy bông hoa dưới đất đang đung đưa theo gió, thở dài một cái. Bé đang tính đưa tay ngắt một bông hoa cầm chơi thì thấy cái bóng dài trên đất. Cậu bé tưởng mama tới, đang tính chạy lại ôm thì dừng lại kịp, đó không phải mama, đó là một chú đẹp trai.

" Muộn rồi mà con chưa về hả?"

Chú đẹp trai nói chuyện nghe rất êm tai. Giọng không ngọt ngào như của mama nhưng Jihoon thấy ấn tượng lắm.

Chú này chắc có nhiều người yêu, à không đâu, chắc chú này có nhiều người theo đuổi lắm, đẹp thế cơ mà...

" Chú là ai thế? Mama không cho Jihoon chơi với người lạ đâu. Chú đi đi, mama mà biết Jihoon chơi với chú là gõ lủng đầu chú"

Vừa nói, Jihoon vừa diễn tả gương mặt đáng sợ của Sunoo, nhằm mục đích đe dọa người lớn. Nhưng không, chú này bỏ ngoài tai lời đe dọa đó luôn. Chú đẹp trai thản nhiên ngồi xuống chọt vào má Jihoon khiến thằng bé nhăn mặt. Nhưng nhìn gần chú đẹp trai lắm, mũi chú cao, lông mi dài, có vài ba nốt ruồi nhỏ trên mặt, trông đẹp ơi là đẹp.

" Con tên là Jihoon sao?"

" Nae, thế còn chú? Chú tên gì? Mà sao chú biết tên con? Chú là bắt cóc theo dõi rồi bắt con đem bán sang Trung Quốc đúng không?"

" Chú tên là Sunghoon đó. Chú mà bắt con là bắt từ nãy rồi, chẳng ngồi chơi với con đâu nhóc ạ"

Cậu bé nghĩ một hồi rồi tiếp lời:

" Tên con giống giống tên chú nè, con là Hoonie, chú cũng là Hoonie "

" Ừ, con cũng đẹp trai giống chú nữa"

" Không đâu, Jihoon đẹp trai hơn chú nhiều"_ bĩu môi

" Ôi thôi được rồi, là Jihoon đẹp trai hơn chú"

Park Sunghoon có chút bất ngờ vì đứa nhỏ này vừa giống mình, vừa đẹp trai, lại còn tự luyến. Nhìn là biết một khuôn dập ra rồi, kiểu này hay là mình khỏi xét nghiệm ADN đi ha, rõ ràng rành ra rồi còn gì? Khéo đem về cho mẹ anh xem, mẹ anh còn tưởng Sunghoon có phiên bản thứ hai bị thu nhỏ cũng nên. Mặc dù gương mặt này không giống Sunoo cho lắm, nhưng tính cách thì giống lắm đấy nhé, thằng nhỏ này rất đanh đá. Chắc do gen giống Sunghoon còn ở chung với Sunoo nên tính cách mới giống cậu.

" A, mama đến rồi kìa"

Cậu bé thấy bóng người quen thuộc liền hét ầm cả lên mà xà vào lòng Sunoo. Hôm nay đi học cả ngày, bé nhớ cậu lắm lắm. Tuy rằng mỗi ngày đều phải đợi Sunoo đi làm đến tận tối, nhưng mà bữa nay Jihoon thấy nhớ mama nhiều hơn mọi ngày gấp mấy lần. Hừm...đi học thì vui thật đó, có cả bạn Heeyun nữa, nhưng mà Jihoon vẫn nhớ mama nhất thôi.

Sunoo đến muộn thế này, căn bản là không để ý bất kì ai nữa. Cậu chỉ thấy hơi có lỗi vì ngày đầu bé đến trường lại đến đón muộn. Tâm lí của trẻ con mà, khi nhìn thấy bạn bè về hết mà mình chưa được về chẳng phải là sẽ có chút tủi thân hay sao? Đậu Mặp có là đứa trẻ hiểu chuyện đến đâu thì cũng đứa nhóc 4 tuổi non nớt mà thôi. Làm sao có thể không tủi thân được?

Cho đến khi giọng nói quen thuộc kia cất lên, nó mới kéo Sunoo về lại hiện thực cậu luôn trốn tránh. Tim cậu đập chậm đi một nhịp vì thứ âm thanh ấy. Cũng phải, đã qua một thời gian dài không được nghe rồi, Sunoo ít nhiều thì cũng đã nghe giọng nói đó suốt những năm cấp ba..

" Sunoo...em..."

Cổ họng như nghẹn lại, Kim Sunoo nhìn người cũ mà trong lòng đầy rối bời. Miệng muốn nói thành lời cũng không thể nói được. Cuối cùng, chỉ có thể lắp bắp mà phát ra mấy chữ:

" A...anh?"

Có rất nhiều lời để nói, đến mức cả hai người như chết lặng khi nhìn thấy nhau. Trước mặt Sunoo là một nam nhân trưởng thành, đầy chín chắn, mặc vest vô cùng bảnh bao. Trái lại, bây giờ cậu chỉ mặc quần jeans với áo sơ mi mà thôi. Cậu biết rằng cuộc sống ai cũng ổn, trừ mình ra. Nhất là Park Sunghoon, đã giàu còn đẹp trai thì cuộc sống chẳng tốt là gì?

Cuối cùng, chỉ có Sunoo nhận về phần đau khổ cho mình.

Kim Sunoo đã sai, cậu nghĩ rằng mình có thể trốn lâu hơn nữa mà Park Sunghoon chẳng hề hay biết. Nhưng cái ngày mà Sunghoon đến tìm và phát hiện ra cậu có lẽ là nó đến nhanh quá đỗi...

" Về thôi, tối nay dì Minjeong của Đậu Mặp sẽ mua bánh cho con đó"

Không muốn đối mặt với hiện thực tàn khốc mà mình luôn trốn tránh, Kim Sunoo nắm tay Đậu Mặp có ý muốn rời đi. Ấy thế mà cậu bé lại buông tay cậu ra, chạy về phía Sunghoon, tươi cười nói:

" Chú rất đẹp trai đó nha. Jihoon chỉ làm bạn với những người đẹp trai thôi, nên Jihoon sẽ làm bạn với chú nhó"

Cậu bé cười tươi như mặt trời bé con vậy. Còn hăm hở đưa tay ra muốn bắt tay làm bạn. Park Sunghoon thuận theo, bắt lấy bàn tay bé xíu của nhóc con này. Ở chung với Sunoo lâu ngày, đến cười cũng giống hệt mặt trời nhỏ kia rồi.

" Mong là sau này sẽ gặp chú nha. Con chào chú"

Có lẽ hôm nay nóng vội đã khiến mọi chuyện chưa được giải bày rồi. Park Sunghoon chỉ biết đứng nhìn hai người họ nói cười rồi rời đi...

Em sẽ không thể chạy nữa đâu, chúng ta...đã định là phải ở cạnh nhau rồi.

_ end chap _

Ta yêu nhau một chút chăng? _ Sunsun |Hoàn|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ