30. Chê

375 47 16
                                    

" Em chào anh"

Giọng này nghe đúng là nhẹ thật, đúng là giọng của mấy tiểu thư đài các, lại toát lên mùi sang trọng. Đa phần, người giàu người ta thích thế, còn Park Sunghoon chẳng thích. So với cái giọng này, anh vẫn thích nghe cái giọng giận dỗi của Sunoo hơn nhiều.

Chính vì vậy, lời chào đó được anh để ngoài tai.

" Anh, anh không nhớ em hả?"

Con muỗi vo ve này lắm lời thật, đã ráng lơ đi mà còn mặt dày hỏi tới hỏi lui. Sunghoon khó chịu, đáp một câu gọn lỏn:

" Không"

" Bộ không nhớ em thật hả? Em mới đi nước ngoài có bao lâu đâu...em là Sooha mà.."

" À...vậy sao? Dạo này già rồi, trí nhớ kém đi, thứ lỗi nhé. Cũng thật là, dạo này lo con nhỏ, tôi nào có trí óc để nơi khác chứ? Thành thật xin lỗi cô"

Choi Sooha mặt đen xì, ả không ngờ có ngày là bị nói móc nói mỉa vậy trước mặt người lớn. Dù gì cũng là con nhà giàu, tiểu thư nhà họ Choi mà bị đem ra làm trò cười như thế, đúng là không thể kìm chế nỗi. Song, ả vẫn ráng gượng cười cho qua.

Sự thật là Choi Sooha còn bị chính anh ruột ngán ngẩm, không đả động gì tới từ lâu rồi. Âu cũng do cái tính tiểu thư đỏng đảnh ấy, đến người trong nhà còn chán chứ đừng nói là người ngoài như Sunghoon. Hôm nay mặt dày đến đây mục đích để gả cho anh thôi, chứ tốt đẹp quái gì mà phải nhắc đến những chuyện xưa cũ. Nhiều người buồn cười thật, luôn muốn trèo cao nhưng thực lực lại không có. Ngay cả việc chiếm trái tim của người khác còn không làm được, quả thực cũng chỉ là một kẻ kém cỏi mà thôi.

" Anh...có con bao giờ thế"

" À, hồi tốt nghiệp đại học"

" Con anh dễ thương ghê, em chơi với bé được không?"

Để xem, Park Sunghoon không nói gì, chỉ nhìn về phía Đậu Mặp đang chơi cùng mẹ anh. Bà đúng là không có thành kiến gì với đứa nhỏ này, chắc là do đáng yêu, hoặc là với cái gương mặt này chẳng hạn. Vấn đề của bà nằm ở Sunoo, không phải ở Jihoon.

Lạ là vậy, mới chạm tay vào Jihoon mà thằng bé đã ré lên khiến Sooha mặt mũi như tàu lá chuối, ả có dám làm gì đâu mà thằng bé lại...

" Nè cô, cô vô liêm sỉ quá"

" H...hả?"

" Không phải cô vừa nói chuyện với appa của con sao? Bây giờ lại đụng vào người con, thế là vô liêm sỉ rồi"

" K...không mà"

" Xì, đã vô liêm sỉ còn bày đặt ra vẻ"

Jihoon lườm một cái rồi đi lại chỗ Sunghoon ôm anh. Nhìn cái mặt là thấy không đáng yêu rồi, có bằng cái móng chân của Sunoo đâu mà đòi lấy thiện cảm với bé. Nhan sắc thì cũng được đi, nhưng vẫn không đẹp bằng Sunoo của bé. Nhan sắc thì còn tạm chứ về tính nết thì...thôi đi, bé đã nhìn thấu người phụ nữ này luôn rồi.

.

Vậy là hôm nay trong nhà chả còn mống nào hết. Hoon lớn Hoon nhỏ đi thì cậu cũng phải đi thôi. Thật sự là lâu lắm rồi mới đi shopping thoải mái như vầy, lại được chồng quăng cho cái thẻ mới cóng để quẹt vui tay. Kim Sunoo tay cầm thẻ mà hạnh phúc quá chừng, cậu nói nhiều tới nỗi Jungwon muốn xỉu tại chỗ.

" Bộ nay ai nhập anh hỏ? Mắc gì nói nhiều quá vậy?"

Hai anh em dừng chân ở một tiệm đồ ăn nhanh trong khu thương mại. Lấy sức chút đi tăng hai nên hăng hái lắm.

" Ừ, cũng có chút vui"

" Anh có tiền chứ gì?"

" Nằm gầm giường anh hay gì mà biết?"

" Hiện lên mặt anh hết rồi còn gì? Chỉ có tiền mới làm anh vui thôi, chứ...những lời em nói không đúng sao?"

Ừ thì cũng đâu có sai. Sunoo im re vì bị nói trúng tim đen, cậu vui vì tiền, cũng vui vì được anh chồng chiều chuộng chứ bộ. Biết mà như vậy hồi đó đeo bám chứ không dám bỏ chạy. Tự nhiên thấy hơi hối hận.

" Được rồi, là do anh nghèo, chứ không giàu như tiểu thiếu gia nhà em"

" Gì đó? Em mà là tiểu thiếu gia thì em đã không ra riêng, đi làm thêm cho mệt đâu nhé!"

Yang Jungwon nhăn mặt nhìn cậu. Rõ ràng là không thích bị gọi với cái danh đó xíu nào. Nếu là tiểu thiếu gia được bảo bọc thì chạy ra ngoài này làm chi cho khổ thế?

" Mà thật sự là những người giàu như em ấy, đều không muốn dựa vào gia đình xíu nào nhỉ?"

" Ôi anh không hiểu đâu, đều có cái khó của nó cả đấy."

" Thật đấy à? Không phải có tiền bươn chải cuộc sống thì tốt hơn sao?"

" Anh biết không, tiền đó đổi lấy sự tự do đấy anh à. Vậy nên đa phần người trẻ tụi em đều muốn tự lập, không muốn dựa dẫm. Vì khi dựa dẫm quá nhiều vào gia đình thì lúc bản thân thành công sẽ bị người ta coi là được ngậm thìa vàng chứ không phải do công sức mình làm ra. Nói chung cũng rắc rối lắm, không đơn giản như cách mọi người nhìn vào đâu anh"

Kim Sunoo gật gù rồi lẳng lặng ăn hết phần của mình. Té ra là lại có nhiều thứ phải nghĩ như thế ư? Giàu thì có tiền, thích thật đấy, nhưng đánh đổi nhiều thứ quá. Đúng là vậy, trên đời này nào có chuyện vừa có tiền vừa có mọi thứ được?

Vất vả cho anh rồi...

_end chap _

Ta yêu nhau một chút chăng? _ Sunsun |Hoàn|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ