19. Tự nhiên bị chửi

503 49 5
                                    

Thì đúng là không thể phô bày cái sự nghi ngờ này ra trước mặt con trẻ nên Sim Jaeyun im re luôn. Kể từ ngày mà lập gia đình xong thì cũng ít đi chơi mà toàn đi làm. Cái việc gặp nhau tán gẫu hoàn toàn là không có, Sim Jaeyun chính là lui về ở ẩn, gác kiếm trong giới giang hồ mà về làm người vợ ngoan của Lee Heeseung.

Mãi cho đến khi dùng xong bữa tối, hai đứa nhỏ vào phòng bày đồ chơi chơi với nhau rồi Jaeyun mới thì thầm to nhỏ với Heeseung về nhóc con đó:

" Anh anh, anh thấy Jihoon ý. Có quen không?"

Ngẫm nghĩ thế nào, Heeseung gật đầu cái rụp. Quen chứ sao mà không quen, chả nhẽ bạn thân của vợ mà mình không hay không biết. Đâu có mù đâu, mắt sáng lắm, trí nhớ vẫn còn tốt. Đúng ý Sim Jaeyun, cậu đánh cái "bốp" vào đùi người bên cạnh, reo lên:

" Thấy chưa, em bảo mà. Chậc chậc, thằng này đúng là không ra gì, nó chơi không sài rồi..."

" Hay mình thử..."

" Câm đi, anh điên đấy à?"

" Không, anh nói thật"

Vừa nói Heeseung vừa ôm eo Jaeyun khiến mặt cậu đỏ bừng bừng. Tên này hôm nay dở chứng liền muốn thực hành không an toàn. Bộ khùng hả? Một đứa cà tưng bộ chưa đủ hay sao? Hay muốn nguyên ban nhạc? Nguyên đội bóng thì mới chịu được. Sim Jaeyun cảm thấy bị đe dọa liền đuổi thẳng:

" Được rồi, tối nay anh ra ngoài ngủ đi"

Lee Heeseung mặt xanh lè, trên đời này không có gì đáng sợ bằng ba chữ "ra ngoài ngủ". Anh vẫn còn nhớ như in cái ngày bị đá ra khỏi căn nhà do tiền mình mua. Hôm đấy còn không được ngủ sofa cơ, thế là phải chạy qua nhà Beomgyu ngủ ké. Ai ngờ hôm đó xui xẻo, tối đó tự nhiên nó đá người yêu nó chỉ vì ly cafe làm chi rồi tự lụy khóc đến nửa đêm, không những vậy ngủ được một lúc liền bị đứa bạn tốt đá bay xuống sàn. Nết ngủ xấu hoắc, sao mà bằng Jaeyun được?

" Thôi mà anh xin lỗi...không dám nữa"

" Ờ, vậy im đi, em nói chuyện điện thoại "

Hình như là đối phương không nghe máy ngay nên Jaeyun có chút không vui. Cậu vừa nghe tiếng trả lời bên kia liền chửi um lên:

" Ê thằng báo đời kia, mày chơi ai không sài bao rồi đúng không? Trời ơi mày đừng có làm cho con người ta khổ con ơi, mày biết vậy là tàn ác lắm không? Ông bà già mày nuôi mày còng lưng rồi giờ mày làm bậy tạo thành phẩm báo cha báo mẹ mày hay gì? Mày chơi con người ta rồi đã bù đắp, đã mua thuốc hồi chinh để bù thiệt hại chưa? Mày tàn ác quá con ơi"

Park Sunghoon mới tan làm xong tính qua rủ Sunoo cùng đi đón con. Vừa đến bãi đỗ xe thì nhận được cuộc gọi của đứa bạn thân thương. Tưởng nó nhớ mình vì cả tháng nay không gặp, ai ngờ mới nhấc máy bị chửi. Thật đắng lòng...

/Con lạy mẹ, sao mẹ chửi con? Con mới đi làm về/

" Tao không cần biết, mày có con hồi nào không báo tao? Bạn bè như cù loi ấy"

/ Con gì cơ? Đao hả mày? Hay con mày nhớ tao?/

" Mày khùng hả Hoon????"

/ Thì.../

" Giờ chạy qua nhà tao, nhanh"

/ Đi đón con/

" Con mày bên nhà tao, nó chơi với con tao"

/ Ủa? Mày lộn không? Sao mày biết con tao được/

" Con mày tên Jihoon, có ngu mới không biết"

Park Sunghoon gãi gãi đầu. Cũng đúng, cái tên, cái mặt thế mà không nhận ra mới hay. Đã vậy còn duyên phận thế nào hai đứa nhỏ chơi với nhau. Thân làm phụ huynh, chắc phải kết thông gia sớm thôi.

/ Ờ để đón em yêu qua đã, em yêu bảo đón con thì phải cho em yêu đi cùng/

" Ok, nhanh"

Vậy là trúng phóc, không bàn cãi được Jihoon là con của Sunghoon rồi. Thấy chưa? Bạn bè nối khố với nhau hồi nhỏ làm đám ma cho mấy con kiến không lẽ con nhau mà không nhận ra.  Cơ mà dù có thế nào đi chăng nữa, Jaeyun vẫn ghim, ghim vì người anh em của mình có con mà giấu. Giấu mà giấu kĩ gớm, không ai biết luôn mới hay.

Sau khi nghe chửi đau cả lỗ tai, Park Sunghoon lạch đạch chạy qua quán Kim Sunoo đang làm. Dạo này cậu hay làm đêm cơ, chắc là muốn kiếm thêm chút tiền ấy mà. Từ đó đến giờ, đây là lần đầu tiên Sunghoon đến chỗ Sunoo làm việc. Tưởng đâu xa, hoá ra chỗ ông anh họ. Chuyện này...hề quá.

" Ơ chú mày đi đâu thế?"

" Đi...đi đón vợ"

Park Jongseong nghe cứ bị lùng bùng lỗ tai kiểu gì. Anh em quen nhau lâu rồi, hai bên nhà cũng thân, tự nhiên đùng cái có vợ. Ngộ quá ta, sao mẹ Sunghoon không nói cái gì cho anh biết hết vậy cà?

" Bây lấy vợ hồi nào?"

" Hồi...hồi..."

Đang ấp a ấp úng vì không biết trả lời thế nào đã thấy Sunoo chạy ra. Park Jongseong chính thức có thêm một cú sốc đầu đời. Nhân viên siêng năng nhất quán lại là vợ của em họ mình. Từ từ đã, nó kì cục quá đỗi.

" Em về nha, hết giờ ca em rồi. Mai em đến"

" À..ừ..em về"

Thấy Kim Sunoo leo tọt lên xe Sunghoon, Jongseong xém ngả ngửa giữa đường vì chưa chấp nhận được sự việc này. Chậc...không lẽ thằng này báo cha báo mẹ thật sao? Đang tính gọi điện thoại hỏi dì rồi, mà nhận ra mình không thể sống tệ đến thế, anh lại cất điện thoại đi. Dù gì cũng phải hỏi cho rõ chứ đâu thể làm như vậy được? Chỗ anh em thân tình, làm như vậy thì thôi làm người dưng nước lã đi cho xong.

_ end chap _

Ta yêu nhau một chút chăng? _ Sunsun |Hoàn|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ