37. Em mà có, thì mình nghỉ chơi đi

359 38 3
                                    

" Sunoo yahhh, hôm nay á, anh mệt muốn xỉu..."

Như một chiếc điện thoại cạn pin, Park Sunghoon vừa về đã dang hai tay ra chạy xuống bếp ôm ôm cậu ngay lập tức. Có chút hú hồn, nhưng mà cảnh tượng bây giờ chính là một người nấu một người nhao nhao phía sau đòi ôm. Cảm giác không phải là trông một đứa nhỏ, mà phải trông cả Hoon lớn Hoon nhỏ khiến Sunoo cảm thấy cột sống của mình không được ổn cho lắm.

" Anh cả ngày không tắm còn dám ôm em, đúng là ở dơ. Nếu không chạy đi tắm, em cắt nốt bữa tối của anh"

" Được rồi mà, anh đi tắm ngay bây giờ"

Nghe lời Sunoo nên bây giờ có người chạy lên phòng lấy khăn lấy quần áo đi tắm nè. Phải thơm tho thì mới ôm cậu được. Cơ mà cuộc đời không khó khăn thì ứ phải cuộc đời, Park Sunghoon không được tắm yên ổn mà còn phải tắm cho ông nhỏ kia nữa. Ban đầu chẳng thích đâu, nhưng cuối cùng hai người quậy ầm ầm trong phòng tắm muốn bể nhà. Lại còn hú hét đùa giỡn đến nỗi Sunoo phải ở ngoài đập cửa rầm rầm bắt ra ngoài thì mới chịu ló đầu ra.

Đấy, xem có khổ chưa? Nuôi hai đứa con mà chẳng có đứa nào khôn lớn cả.

" Hai người giỏi lắm, em mà không đập cửa chắc giờ này quậy tung cái nhà tắm cả rồi"

Sunoo chống nạnh nhìn một lớn một nhỏ cúi đầu sám hối. Đúng là quậy phá mà, Hoon lớn mà còn không biết làm gương cho Hoon nhỏ, còn hùa theo quậy phá thế này thì đúng là hỏng hết.

" Nhìn cái gì mà nhìn, qua kia ăn cơm"

Nhìn Đậu Mặp chắc rưng rưng sắp khóc đến nơi rồi, thế mà cậu còn không thèm nhân từ xíu nào hết. Lẽ ra hôm nay phải cho hai người ăn đòn cơ, thế này là có lương tâm lắm rồi.

Cơm hôm nay cũng đơn giản đó mà, hồi sáng thằng nhóc Riki còn xách qua cho cậu con cá bảo mới đi câu với anh em ruột thừa ở bên Úc, hỏi vòng vòng một hồi mới biết là Sim Jaeyun. Đó, coi cái Trái Đất này có tròn không cơ chứ, đi lòng vòng mà chạm mặt người quen mấy lần. Cũng may là con cá này làm rồi, chứ Sunoo ghét làm cá, thấy mà ghê.

" Ọe..."

" Bị gì đó? Bộ có mùi gì nghe ghê lắm hả"

Tự nhiên bị buồn nôn, cậu bịt miệng chạy ngay vào nhà vệ sinh nôn ra nhưng không có gì cả. Chết thật chứ, chiều đến giờ có ăn cái gì đâu mà ói ra cho được? Ngoài ra cái cảnh này còn thấy khá quen...không lẽ...

" Sao đó? Nay em có ăn gì không?"

" Có cái đầu anh. Chút nữa lên phòng nói chuyện"

Bỗng dưng thấy lạnh xương sống quá, nhìn Sunoo đáng sợ như vậy, anh chỉ sợ chút nữa cậu lên phòng bẻ cổ mình xong quăng ra ngoài đường mà thôi. Thế là suốt bữa hôm đó mặt Sunoo đanh lại, cậu tuyệt nhiên không động đũa đến con cá kia vì nhìn thôi là đã thấy buồn nôn rồi. Con cá đều nhường cho Sunghoon hết. Người đàn ông nén đau thương vào từng hơi thở mà chiến đấu hết dĩa cá trên bàn. Cũng may rằng anh không khóc, nếu không ngày mai cả công ty sẽ biết chuyện mất.

Hết bữa cơm mà thấy áp lực dễ sợ, giống như kiểu Sunoo sẵn sàng phi cái tô vào mặt anh vậy. Nhìn cậu đúng là kiểu cọc cằn, nãy giờ cứ lườm lườm trông đáng sợ thật sự. Mãi cho đến khi hai đứa lết lên phòng và Sunoo đóng cửa "rầm" một cái thì Sunghoon mới biết hôm nay mình không chết thì cũng nghẻo.

" Nói, sao hôm bữa không sài bao?"

" T...thì vui"

" Vui cái đầu anh, em mà 2 vạch thì anh cút luôn đi. Một đứa nhoi nhoi như con dòi là đủ rồi, anh còn muốn thêm đứa nữa? Anh khùng chứ em tỉnh lắm đấy"

" C...chứ em có hả?"

" Chưa thử"

" Mau thử đi"

Trái với vẻ mặt cau có của Sunoo thì bây giờ Sunghoon hăm hở lắm. Lỡ có đứa nữa thì sao? Thì vui chứ sao nữa. Tiền nong thì không lo cho lắm, nhưng nhà thêm một đứa nữa là hết xảy luôn. Đặc biệt đó hả, lần này mà có đứa con gái là đẹp liền. Eo ôi gia đình hạnh phúc trong mơ, quá là sung sướng.

" Anh cười cái gì mà cười? Im đi cái đồ...đồ lưu manh này"

" Nhưng chuyện này thật sự vui mà, thêm đứa nữa, sẽ càng có thêm lòng tin từ phía gia đình anh đấy"

" Tưởng anh bị gạch tên khỏi hộ khẩu chứ?"

" Gạch thì gạch, chứ đoạn tuyệt...thì vẫn là không được"

Không phải vì Sunoo không muốn có thêm đứa nữa, mà cậu sợ có rồi không có đủ thời gian chăm sóc, vậy thì đúng là không phải một chút nào cả. Lớn rồi, phải có trách nhiệm với chính cuộc sống của mình chứ?

" Anh biết, nhưng em ơi, chúng ta chẳng phải là để dựa vào nhau mà sống hay sao? Hãy làm cho cuộc sống tốt hơn, đừng đặt nặng vào nó quá nhiều. Anh, hay em đều có trách nhiệm với chính cuộc sống của mình, và trong mỗi quyết định của anh nó đều mang một ý nghĩa lớn với chúng ta. Đừng lo, chẳng phải là còn có anh bên cạnh em hay sao? Có anh rồi, thì không có việc gì khó cả.."

" Ừm...em hiểu mà"

Gặp gỡ là để yêu, yêu là để mở ra một cánh cửa mới cho chính cuộc sống tẻ nhạt này. Chẳng phải yêu là một thứ gia vị tuyệt hảo mà cuộc đời này ban tặng để ta thêm vào cho bữa ăn tâm hồn hay sao?

_end chap_

Ta yêu nhau một chút chăng? _ Sunsun |Hoàn|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ