" Á à, đăng ký kết hôn mà giấu chị ha. Dạo này gan lớn lắm rồi nên đâu thèm quan tâm chị nữa"
Kim Minjeong sau khi thấy sổ hộ khẩu bay màu khỏi ngăn tủ thì mới phát hiện đứa em thân thương của mình đem đi đăng ký kết hôn. Cô đứng hình vài giây rồi bắt đầu giở giọng chọc ghẹo cậu. Trong khi Sunoo chỉ biết gãi đầu cười hì hì:
" Thì...em sợ chị không cho"
" Ấm đầu hả? Hay em bị ngốc rồi? Chị mong còn không hết chứ đó mà không cho em. Thế là ổn rồi đấy, đừng có than"
Sunoo bĩu môi không bằng lòng, cậu chưa từng than thở đâu, không có Park Sunghoon cậu vẫn sống tốt còn gì. Chỉ là...không tốt lắm thôi, mà giờ thì ổn rồi.
" Không thèm, em chẳng cần anh Sunghoon em vẫn sống được"
" Vậy ly dị đi"
" Dô diên"
Tặng Minjeong cái nhăn mặt rồi cậu bỏ về phòng luôn. Buồn cười quá, thích lắm nhưng mà cứ thích ra vẻ ta đây không cần. Cái tính cách này từ bé rồi, Kim Sunoo mà nói không là có, mà nói có là không, chả biết đường nào mà lần. Trong lòng thích nhưng ngoài mặt kiểu gì cũng sẽ tỏ thái độ là chê. Còn mà trong ngoài như nhau thì chắc đó là ai chứ không phải Sunoo.
Mà nghĩ vậy cũng tốt, cuối cùng thì đứa nhỏ này cũng lớn, cũng có gia đình. Minjeong mong điều này từ lâu và giờ đây nó đã thành hiện thực. Quả là Park Sunghoon, một phát rước ngay em cô về nhà trong phút chốc. Đúng là nhanh tay, ai mà cướp nổi cậu khỏi tay Sunghoon được cơ chứ?
Chuyện của Sunoo xem như ổn thỏa, có lẽ bây giờ để tâm vào việc của mình được rồi nhỉ Minjeong?
.
Mọi chuyện cứ trôi qua đều đều như vậy cho đến cuối tuần sau_cái ngày mà Sunghoon bị ép về ăn cơm. Đương nhiên là Sunoo cậu chẳng được đi cùng và cậu cũng không muốn đi tẹo nào. Qua nhà anh chắc là áp lực lắm, lại toàn những con mắt đáng sợ nhìn mình, Kim Sunoo thật sự sẽ ngất xỉu tại chỗ nếu đến những nơi như thế.
" Em có muốn đi không?"
" Không, em sẽ không đi"
" Có anh nữa mà..."
" Từ từ đã, em thật sự chưa sẵn sàng... Tối nay em có hẹn cùng Jungwon đi mua quần áo. Anh muốn em tặng gì nào?"
Sunoo ngay lập tức đổi chủ đề, cậu không muốn nhắc đến chuyện này nữa. Để đánh lạc hướng, đành phải nhướng chân ôm cổ anh, ánh mắt cậu cực kì mê hoặc. Và đúng rồi, Park Sunghoon hoàn toàn bị đánh lạc hướng.
" Gì cũng được mà em"
" Lắm lời quá, mau đi đi"
Lúc này Sunghoon đã tính đè cậu ra hôn cho sướng nhưng lại bị đuổi khéo nên anh đành ngậm ngùi quay gót. Tiếc thật đấy, nếu hôm nay không phải vác cái xác này về căn nhà kia thì đã được ôm vợ xem phim rồi. Park Sunghoon thấy tiếc nuối, song vẫn phải vác xác của mình và thằng nhỏ kia đi. Mệt thật đấy!
Cha nó buồn bao nhiêu thì thằng bé cứ lao nhao hỏi hỏi quài, nghe mà thấy đau cả đầu. Làm như Jihoon nó có một cái chức năng mỗi khi bật công tắc lên sẽ nói liên hồi không kém một cái máy vậy:
" Vậy là ăn cơm với ông bà nội đúng không appa?"
" Ừ"
" Mama dặn con nếu gặp ai không vừa ý là phải chém người ta luôn"
" Ghê vậy á? Thế thì nhớ lời đó nha, bên đó ai cũng ghê gớm hết trơn"
Kim Jihoon chẳng thèm quan tâm là đường đi có xa không, bé mải ngắm đường phố người cửa sổ mất rồi. Bây giờ có đi đến đâu đi nữa thì trong mắt bé cũng chỉ toàn là sự hiếu kì mà thôi. Cho đến khi chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự lớn với hàng rào cao ngất thì bé mới không nhìn phố xá nữa.
" Bự ghê ha appa"
" Không phải cái gì to cũng tốt đâu con"
Sau khi dừng xe vào trong nhà thì Jihoon mới thật sự trầm trồ với chỗ này. Vừa to, vừa rộng, sân vườn người trước đẹp đến mê hồn, nào hoa nào cỏ, cái nào cũng đẹp. Không những vậy, đèn khắp nơi như rực sáng cả không gian rộng lớn này. Tất cả những thứ ấy được thu vào một dải ngân hà của Jihoon.
Sunghoon chậm rãi cầm bàn tay bé nhỏ của Jihoon rồi mở cửa vào trong. Hình như lâu rồi không về đây, cảm giác nó lạ lắm. Ngay cả dịp lễ tết anh cũng không về đây lấy một lần nào. Bất hiếu, anh chịu, nhưng cái việc xem mình như con búp bê nhốt trong lồng kính thì không... Park Sunghoon không muốn bị ràng buộc trong chính ngôi nhà của mình. Ngày hôm nay, quay lại đây âu cũng chỉ là làm tròn trách nhiệm mà thôi.
" Con chào ông bà ạ"
Chưa kịp tháo giày ra xong mà Jihoon đã nhao nhao chạy vào trong, nhanh nhảu chào cả nhà rồi. Tuy có hơi bất lực nhưng nhìn thằng nhỉ chạy nhảy vậy cũng nhẹ cả lòng. Ba mẹ Sunghoon có không thích Sunoo thì cũng phải công nhận Jihoon chính là người mang dòng máu nhà họ Park. Từ gương mặt đến từng chi tiết nhỏ nhất đều giống Sunghoon đến kì lạ.
Cho đến khi Jihoon đã thành công chiếm được trái tim của hai người lớn tuổi và đang chiếm chệ ngồi thao thao bất tuyệt thì Sunghoon mới phát hiện nhà hôm nay không chỉ có ba mẹ anh mà còn có thêm một con muỗi mặc váy đang vo ve phía bên kia.
_ end chap _
![](https://img.wattpad.com/cover/319307646-288-k715405.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Ta yêu nhau một chút chăng? _ Sunsun |Hoàn|
Fanfiction" Tôi quay lại không phải vì yêu anh, giữa chúng ta không có tình cảm gì hết" " Là anh sai rồi..." " Đừng lo, đã có siêu nhân Đậu Mặp ở đây rồi. Mama và appa sẽ ôm Đậu Mặp ngủ mỗi ngày sớm thôi" Kim Sunoo 5 năm sau tay dắt một đứa trẻ kháu khỉnh 4 t...