4. Những năm tháng lẩn trốn

689 63 11
                                    

Tiếp đó là chuỗi ngày tháng chuyển nhà của Minjeong và Sunoo. Ngày nào cô cũng nghe hàng xóm phàn nàn về việc có một cậu thanh niên đứng đợi cả buổi trời trước cổng, nghe vậy liền biết đó là ai. Minjeong biết rằng em mình muốn giấu, mà muốn giấu thì phải chạy thật xa nơi này.

" Thế là ngày nào Park Sunghoon cũng đến tìm em cả đấy"

" Giờ sao chị? Em không tính cho ảnh biết đâu"

" Thật là...chị thấy ngoài việc Sunghoon có tiền ra thì vẫn là người tốt. Tại sao em phải tránh né như vậy? Park Sunghoon có tiền nhiều, không lẽ không gánh được hậu quả của mình?"

Kim Minjeong khá khó chịu với thái độ này. Cô biết rằng nhà Park Sunghoon rất giàu, gia thế cũng vững. Nhưng cớ gì Kim Sunoo lại muốn lảng tránh như vậy? Ai cũng lớn cả rồi, làm gì thì phải nhận, chứ cứ giấu giấu giếm giếm như thế làm sao mà giải quyết được chuyện?

" Giàu quá nên em mới né đó, mà chị cứ mặc em đi. Em sẽ có cách của em, giờ em chưa có dũng khí để đối mặt với một số chuyện..."

" Vậy em tính làm sao? Trốn đến hết đời?"

Kim Sunoo ngẫm nghĩ một hồi rồi lên tiếng:

" Mình chuyển nhà đi chị"

" Chuyển nhà?"

" Em còn tiền để dành, em với chị sẽ chuyển nhà đi nơi khác là được"

Cuối cùng, hai người phải bán căn nhà cũ này, mua một căn mới ở nơi khác. Chuyện này cứ liên tục lặp đi lặp lại trong suốt 2-3 năm tiếp theo. Cứ khoảng gần một năm thì hai người lại chuyển một lần. Chỗ ở không ổn định, cuộc sống vô cùng bấp bênh ở khoản tài chính. Nếu như tiền chuyển nhà đó mà tích góp lại thì cũng được một khoảng kha khá lo cho cuộc sống. Nhưng Kim Minjeong ít nhiều cũng hiểu cho cái khổ của Sunoo, cậu muốn trốn tránh bởi vì trong lòng vẫn còn lắm nỗi lo không thể nói bằng lời được. Biết được như vậy, Minjeong cũng chỉ đành thuận theo mà thôi.

Cho đến cái năm thứ 5, khi mà Kim Sunoo đã 23 tuổi thì mới dừng lại. Phần là vì đứa nhỏ cũng lớn hơn một chút, đã có nhận thức được mọi chuyện, nếu cứ chuyển nhà mãi như vậy thì đứa nhỏ thế nào cũng thắc mắc. Mà cái thắc mắc đó, Kim Sunoo hay Kim Minjeong đều không thể giải đáp được.

Đó có lẽ là quãng thời gian khó khăn nhất với hai chị em. Hai người đã chạy hết nơi này đến nơi khác hệt như tội phạm. Chuyển nhà thật sự rất bất tiện và không có chút vui vẻ nào. Cho đến khi việc chuyển nhà này dừng lại, Kim Minjeong mới nhẹ nhàng thở phào. Mấy năm nay quần quật với với công việc, Minjeong đã gầy hơn nhiều...

Thời gian trôi qua rất nhanh, nhanh đến mức con người ta chưa kịp quay lại nhìn thì dòng thời gian đã cuốn tất cả đi mất. Thoắt cái đã được 5 năm. Tự hỏi lòng ai đã thay đổi hay chưa?

.

" Đậu Mặp mấy tủi gòi ta?"

" 4 chủi ó, Đậu Mặp thương mama nhất"

" Chả nhẽ lại ghét à?"

Màn đối đáp chả đâu ra đâu của nhóc con 4 tuổi và "mama" 23 tuổi khiến Kim Minjeong cười không nhặt được mồm. Nuôi nó được 4 năm rồi mà nói chuyện với trẻ con vẫn trông buồn cười quá đi mất. Cứ như là nói chuyện với bạn, thích thì chiều không thích thì chặt. Chắc nhiều khi Đậu Mặp thấy bất ổn trước mama này lắm.

" Bên kia người ta đang làm gì á mama. Bự quá trời "

Kim Jihoon_Đậu Mặp đáng yêu nhất trên đời với đôi má bánh bao hệt như Kim Sunoo và ngũ quan thì y chang thằng cha nó, không chếch đi một li nào. Ngoài việc nhóc Jihoon đáng yêu hơn tên đầu gỗ kia thì còn ngoan hơn nhiều. Ở nhà vẫn thích gọi Jihoon là Đậu Mặp. Vì sao á? Vì mập chứ sao, nhà có gì đồ ăn ngon gì đều tọt vào bụng thằng nhỏ cả.

" Ờ, người ta hình như xây công ty ở đó"

" Hay nào mama dắt Đậu Mặp qua đó chơi đi"

" Thôi đi ông, ông qua đó chi? Đi ngủ đi"_ Sunoo búng trán Đậu Mặp

" Huhu mama ăn hiếp Đậu Mặp, mama gọi Đậu Mặp là ông dà"

Kim Jihoon làm ầm lên, tuột khỏi người Sunoo rồi chạy về phía Minjeong đòi bế. Cô cũng vui làm đáp ứng "ông dà" này, bằng không tối nay nó mà qua phòng Minjeong ngủ thì chỉ có nước nghe chuyện xàm cả đêm mất. Nhiều khi cũng thấy lạ, cái lúc bầu đứa nhỏ này mama nó có khùng khùng dở dở, lại hiếu động đâu mà bây giờ con nó lại...

" Dì Minjeong có thấy Hoonie giống ông dà hem?"

" Y chang luôn"

" Xí, dì với mama chung phe, Đậu Mặp dỗi cả hai người"

" Đùa chút thôi, cái đồ ông dà này... Hoonie đi ngủ đi, không chút nữa con ma tới kéo chân bây giờ"

" Thiệt hả dì?"

" Ừ, ngủ muộn tối nó kéo chân"

" Thí ghê quá, Đậu Mặp ngủ trước đó, hai người cũng coi chừng bị ma kéo chân nha"

Kim Jihoon nhắn gửi vài lời rồi chạy biến lên phòng ngủ. Đôi chân ngắn của cậu nhóc bước lên cầu thang từng bước nhìn trông buồn cười cực kì. Jihoon sợ mình té nhào nên cẩn trọng lắm lắm. Cho đến nhóc con đã mở cửa phòng, leo lên giường, dưới nhà mới có hai người nói chuyện.

Thật tốt khi mà cuộc sống bây giờ đã bớt vất vả hơn những năm đầu. Kim Minjeong đã không còn phải gồng mình cố gắng làm thêm thật nhiều mà ít ra đã có công việc ổn định. Ngay cả Sunoo cũng ổn định hơn, cậu phụ việc ở một quán cafe nhỏ, lại vừa tiếp tục vẽ vời, đồng lương không nhiều nhưng đủ ăn. Cuộc sống đỡ bấp bênh, con người ta mới cả thể bình thản ngắm nhìn đời một chút.

Chứ cứ mãi quay vòng như chong chóng, quả thực rất khó sống.

_end chap _

Ta yêu nhau một chút chăng? _ Sunsun |Hoàn|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ