18. Qua nhà bạn chơi

489 47 9
                                    

Sáng hôm sau, Jihoon đến lớp mà tươi như hoa. Heeyun thấy bạn vui nên cũng có hỏi:

" Vui vậy ta? Có gì khiến cậu vui lắm hả?"

" Tớ có appa rồi đó"

Câu tuyên bố nghe kì cục hết biết. Ai mà không biết Jihoon chỉ ở với mama của cậu ấy. Tự nhiên đâu ra lòi ông appa nào lạ hoắc thì ai mà tin cho nổi. Lee Heeyun tưởng mình bị điếc, nhưng nhìn cái biểu cảm với cách nhắc đi nhắc lại mấy lần của Jihoon thì cậu bé dám chắc appa của Jihoon chắc chắn là mới rơi từ trên cung trăng xuống.

" Bộ appa của Jihoon mới rơi từ cung trăng xuống đó hả?"

" Đâu có đâu, appa sịn lắm. Appa tớ có nguyên dàn máy tính tuyệt vời luôn, còn biết nấu món.. gì bít bít gì đó"

" Bít tết hả? Món đó ngon à nha"

" À đúng rồi, nó đó. Appa tớ làm ngon ơi là ngon. Tối appa còn ôm tớ ngủ nữa"

(Thật ra là cũng chả ngủ nổi)

" Oaaa, thế là cậu có appa rồi"

Heeyun nhìn Jihoon bằng con mắt vô cùng ngưỡng mộ. Ừ thì không phải là Heeyun thiếu đâu nhưng mà tự nhiên bạn mình có appa vui lây đó. Gì chứ Heeyun thích vui cùng mọi người lắm. Là mama đã dạy cậu bé phải biết chung vui cùng với mọi người. Nhân lúc vui vẻ, Heeyun mở lời:

" Nè Jihoon, cậu phải giới thiệu appa cậu cho tớ đó"

" Được rồi mà, tớ sẽ giới thiệu. Còn cậu nữa, cậu cũng phải giới thiệu appa cho tớ xem, cả mama cậu nữa"

" Xời, cậu qua nhà tớ ăn cơm tối nay cũng được"

" Ô chìn chá? Vậy tớ xin mama nha"

Chưa kịp nói gì thêm thì đã thấy Jihoon chạy vô phòng giáo viên mượn điện thoại gọi cho Sunoo rồi. Học ở đây gần hai tháng, Jihoon chỉ thân với một mình Heeyun thôi. Nên khi được bạn rủ về nhà Jihoon mừng ra mặt, bé muốn giãy đành đạch...à không, nhảy cẫng lên vì vui. Sau một hồi năn nỉ giáo viên thì cuối cùng bé cũng gọi được cho mama rồi:

/Gì đây? Sao lại gọi giờ này? Con bị sao à?/

" Dạ đâu có, con có chuyện xin mama"

/Xin cái gì?/

" Chiều nay con qua nhà bạn Heeyun có được không?"

/ Cái bạn con hay kể á? Nhà bạn ở đâu? Mau cho mama số điện thoại đi/

" Con kể với mama rồi mà, nhà bạn ở chỗ xxx, số điện thoại con gửi mama sau được hong"

/ Thôi cứ đi đi, qua nhà người ta phải ngoan đó. Tối mama qua đón/

" Nae, con cảm ơnnnn"

Thành công xin xỏ, Kim Jihoon vui mừng chạy ra ôm ôm bạn Lee Heeyun khiến bạn đỏ mặt hết trơn. Người gì mà kì, lúc nào cũng thích ôm ôm người ta, biết là người ta thích lắm không? Nội tâm 4 tuổi của Heeyun đang gào thét.

.

Thế là chiều hôm đó Sunoo không có đến đón, cậu còn bảo Sunghoon cũng đừng đến vì thằng bé đi qua nhà bạn ăn ké mất rồi. Giờ tan trường, Heeyun dẫn bạn chạy ra chiếc xe trắng sang trọng đậu trước cổng.

" Là appa của tớ đó"

Kim Jihoon quét một vòng. Chú này đẹp, cao nữa, nhìn mặt Heeyun giống chú ấy phết. Công nhận gen chú này mạnh ghê, nhìn như bản photo copy ra. Nhưng vẫn có một xíu khác, chính là đôi môi của Heeyun không giống chú này tẹo nào. Không những vậy, chú ban nãy còn cười với Jihoon, tự nhiên thấy appa bạn Heeyun đẹp trai quá. Đẹp trai hơn appa Sunghoon.

Park Sunghoon ngồi ở văn phòng hắt xì một hơi 3 cái, chả biết đứa nào đang rủa hay chê mình nữa. Đúng là tàn ác.

" Chú đẹp trai ghê, cho con biết quý danh của chú đi"

Mới ba lớn mà nói ra mấy từ này, chú đẹp trai này đang lái xe còn thấy buồn cười. Lee Heeyun nhà chú á hả? Đâu có rành mấy cái từ này, thằng nhỏ còn không thèm xem phim cơ.

" Chú á hả? Chú là Lee Heeseung. Con tên gì thế?"

" Ơ tên chú với bạn Heeyun giống nhau ghê.."

" Vậy á? Chắc tên con cũng sẽ giống appa hay mama con thôi. Đúng không?"

Bé chần chừ một chút rồi mới trả lời tiếp. Thật ra Jihoon đang suy nghĩ coi tên mình có giống ai không, chứ tên bé chả liên quan tới Sunoo tí nào luôn.

" Con tên Jihoon "

" ...Nghe hơi quen quen, chắc nghe ở đâu rồi"

Thật là Heeseung đã nghe cái tên từa tựa như này nhiều lắm rồi. Chắc là từ lúc học cấp ba hay đại học gì đó, nhưng bây giờ thì nhớ không ra. Suốt buổi lái xe hôm đó, ngoài nghe mấy tiếng cười đùa của hai ông nhỏ thì Heeseung còn đang kiểm tra trí nhớ xem rốt cuộc là cái tên này xuất phát từ đâu.

Quái thật, không lẽ...

Chiếc xe dừng lại trước một căn nhà khá lớn, nôm na gọi là biệt thự cũng được. Té ra bạn Lee Heeyun này giàu quá, nhà bạn này chắc bằng ba căn nhà của Jihoon gộp lại. Tự nhiên thấy ganh tị quá chừng, mà không sao, nhà bé nhưng rõ ràng có nhiều niềm vui, chứ đâu phải nhà lớn mới vui? Nhà bé cũng vui mà.

Gì thì gì, căn nhà này cũng làm một đứa trẻ 4 tuổi thấy hiếu kì. Cái gì cũng đẹp, cũng sáng lấp lánh. Sân thì rộng, nhà thì to, hành lang dài, phòng khách rộng, trang trí sang trọng nữa. Không được rồi, phải bắt appa Sunghoon đi mua nhà thôi. Vừa về đến nơi Heeyun đã có người ra đón, bé Jihoon chỉ tò tò đi sau lưng.

" Uchuchu cục cưng về rồi hỏ"

" Hi mama, hôm nay chúng ta có khách đó"

" Khách cơ à? Là ai thế?"

" Là bạn Jihoon kìa"

Vừa nói Heeyun vừa chỉ tay về phía Jihoon. Từ từ đã, cái mặt này, cái tên này nghe quen quá quá quen. Dường như Sim Jaeyun nghe cái tên từa tựa như này, dòm cái bản mặt này muốn chai luôn.

Park Sunghoon mày có con sao tao không biết?

_ end chap _

Ta yêu nhau một chút chăng? _ Sunsun |Hoàn|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ