( Tiếp)
Nhờ có Park Sunghoon mà năm lớp 10 của Sunoo thật sự rất ổn. Suốt thời gian đó cậu cũng không chơi thêm với bất kì ai nữa. Cũng như ngoài Sim Jaeyun chơi với Sunghoon ra thì chỉ có mỗi Sunoo chơi với anh. Còn lại đều là những mối quan hệ xã giao qua loa, không có ấn tượng sâu sắc. Mà quan hệ xã giao thì tình nghĩa cũng chẳng có, chẳng để trong lòng làm gì cho mệt.
Suốt năm Sunghoon học lớp 12, anh cũng không cần người đưa xe sang đến đón mà đơn giản chỉ là đi bộ. Trước đến giờ anh không thích đi bộ, cũng cảm thấy nó nhàm chán. Nhưng đi cùng với Sunoo thì lại khác, cậu cứ nói chuyện trên trời dưới đất, kể chuyện mình muốn mua cuốn album mới của thần tượng nhưng tháng này không có đủ tiền nên đành phải nhắm mắt cho qua. Những lúc ấy nhìn Sunoo vừa đáng yêu, vừa có chút tội nghiệp.
Thông thường, Sunghoon chỉ cùng cậu đi đến đầu hẻm chứ chưa từng được diện kiến nhà cậu lần nào.
" Ủa, mà anh hơn em ba tuổi. Hừm...anh phải học đại học chứ? Anh lưu ban à?"
" Bậy nha, anh học muộn một năm"
" Sao thế?"
" Cả nhà tính sẽ cho anh ra nước ngoài học, nhưng lại thay đổi dự tính nên mới muộn một năm. Chứ anh chẳng lưu ban đâu, thành tích anh tốt lắm nhé"
" Ohhh, tốt nhỉ? Thế anh dạy kèm miễn phí cho em đi anh"
" Không được, em phải trả cái gì cho anh chứ?"
" Trả nợ ân tình, lấy thân báo đáp"
Nói đến đây Kim Sunoo đỏ hết cả mặt lên. Chân đi nhanh hơn một chút, không dám nhìn mặt anh thêm cái nào nữa.
Gì mà lấy thân báo đáp, nợ ân tình gì chứ? M..mình không gả cho ảnh đâu..
.
Sau khi anh đậu đại học, Sunoo cũng học lớp 11 rồi. Cả hai có ít thời gian gặp nhau hơn do lịch học kín buổi, lại khác trường khác lớp. Thỉnh thoảng nếu là cuối tuần có thời gian rảnh rỗi thì hai người sẽ cùng nhau đi chơi ở đâu đó cho khuây khỏa. Đó là những ngày quý giá đối với Sunghoon vì bây giờ cả hai bận rộn quá.
Trong khoảng thời gian đó, Park Sunghoon mới nhận ra mình đã thật sự rung động trước người kém mình ba tuổi này. Không gặp thì nỗi nhớ càng chiếm trọn lấy anh, mỗi ngày anh đều nhắn tin cho cậu, bằng không sẽ không chịu nổi. Sunghoon thật sự rất muốn tỏ tình, muốn bày tỏ nỗi lòng của mình nhưng lại rụt rè, không dám làm.
Sunoo thì không nghĩ nhiều, cậu chỉ đơn giản là thấy nhớ nhớ nếu ngày hôm đó anh không nhắn tin cho mình. Là cảm giác trống vắng, thiếu thốn sự quan tâm. Chứ nói về tình yêu, cậu quả thật chưa từng nghĩ đến mình sẽ yêu. Chính vì vậy, Kim Sunoo có chút rung động, nhưng lại chẳng hề nhận ra đó là tình yêu.
Mọi chuyện vẫn như vậy, vẫn yên bình trôi qua cho đến cái lúc mà Sunoo tốt nghiệp cấp ba, đậu chung một trường đại học với Sunghoon. Cậu đã đợi ngày mà hai anh em lại cùng học với nhau lắm rồi, và cuối cùng nó cũng đến, đến nhanh thật nhanh.
Tối hôm đó, Sunghoon rủ cậu qua nhà mình để mở tiệc nhỏ ăn uống. Đó là nhà riêng, không có bậc phụ huynh nào cả, nên hai người rất tự nhiên. Ăn chán những món ăn vặt, rồi lại bày rượu ra uống. Sunoo cậu không biết uống mấy thứ này, cũng chưa từng thử lấy một lần. Sunghoon cũng vậy, anh chỉ mới đụng vào nó một lần. Nhưng hôm nay bỗng dưng lại muốn uống rượu, chính là uống rượu mừng.
" Anh xem...hức, anh già thế mà không định yêu cô nào hả?"
" Không nha...anh có crush rồi"
" G..ghê ta, kể đi anh già"
" Thích em"
Hai người đã say rồi, tiếng nghe cũng không rõ nữa, chỉ nghe lùng bùng chữ được chữ mất thôi. Cậu nghe được cái gì mà thích thích, rồi ngay lập tức bị chặn miệng bằng một nụ hôn. Đây là nụ hôn đầu tiên trong đời, Sunoo vẫn còn lúng túng đến nỗi không biết làm gì vả. Cậu để yên cho anh dùng lưỡi và môi liếm mút môi mình.
" A..anh..anh phát khùng gì vậy?"
" Muốn không?"
" Muốn gì cơ? Anh...say rồi, em cũng s...say rồi"
" Anh thích em...chúng ta..có thể không?"
" Nhưng...nhưng em.."
" Đừng nhiều lời. Em có thích hay không?"
" T...thích"
" Chúng ta...làm một chút đi"
" Em..."
Tránh né ánh mắt của Sunghoon, cậu chỉ gật đầu một cái rồi ngay lập tức từng nút áo bị gỡ ra. Trên đời này chỉ có mẹ mới được cởi áo cậu thôi, Sunghoon là người thứ hai. Cậu không tin được mình đang làm tình trong tình trạng nửa tỉnh nửa say này. Cậu cũng không ngờ rằng mình lại gật đầu nguyện ý nhanh đến như thế.
" A..anh..sao anh không sài?"
" Quên rồi"
" L...lỡ có...thì biết làm sao? Không được..a.."
" Anh nuôi"
Lúc đó chẳng ai nghĩ ra rằng sẽ sử dụng biện pháp an toàn gì cả, cứ vậy mà chơi kịch liệt thôi. Âu cũng do cái suy nghĩ lúc ấy còn non trẻ, nghĩ rằng đâu phải cứ chơi là sẽ dính? Chắc gì đã dính đâu chứ? Vả lại, không lẽ lại chạy đi mua rồi về làm tiếp sao?
Chuyện không ai ngờ đến có lẽ là chuyện xảy ra. Cho đến khi đã lớn cả, suy nghĩ cũng trưởng thành hơn thì mới nhận ra lúc ấy mình đã quá nông nổi và trẻ con. Nhưng muộn, thì vẫn là muộn.
_ end chap_
BẠN ĐANG ĐỌC
Ta yêu nhau một chút chăng? _ Sunsun |Hoàn|
Fanfic" Tôi quay lại không phải vì yêu anh, giữa chúng ta không có tình cảm gì hết" " Là anh sai rồi..." " Đừng lo, đã có siêu nhân Đậu Mặp ở đây rồi. Mama và appa sẽ ôm Đậu Mặp ngủ mỗi ngày sớm thôi" Kim Sunoo 5 năm sau tay dắt một đứa trẻ kháu khỉnh 4 t...