Ban đầu tính vô cản nhưng thôi, Sunoo đứng ngoài cửa phòng thấy hai người kia vật lộn mà cười muốn khùng. Đáng lắm, cái tội hôn hít rồi giờ bị hành hạ. Mốt cho chừa, khỏi chơi cái trò cưỡng hôn đó nữa.
Nhưng...càng nhìn cảnh tượng này Sunoo càng muốn tha thứ cho những điều trong quá khứ. Hiện tại quá đẹp, nó rực rỡ khi Park Sunghoon bước vào. Bây giờ, cậu thật sự tự hỏi rằng nếu năm đó không chạy đi thì bây giờ có ổn hay không? Sunghoon đợi cậu, cậu thì một mực chạy đi mất, như vậy là có lỗi rồi.
" Em có muốn vào đây chơi không? Thật mệt quá đi"
Sunghoon thấy cậu đứng im ngoài cửa, liền gọi ngược vào. Đầu tóc anh như mới đánh lộn về vậy, rối tung cả lên. Cả cái giường này nữa, không còn một chút ngăn nắp nào mà toàn là sự hỗn loạn. May là sắp đến giờ ngủ, không thì đều đem cả hai ra đánh đòn vì phá cái giường thân yêu này.
Sunoo không trả lời, cậu chỉ đi vào phòng rồi nằm bẹp ra đó. Kệ hai người kia thích làm gì thì làm. Tuy vậy, vẫn ồn ào lắm, nhất là cái miệng bô bô của Kim Jihoon.
" Chúng ta cùng ngủ đi"
Nói gì thì Sunoo không quan tâm, nhưng nghe câu này là cậu tỉnh lại liền. Nghe như sét đánh ngang tai, trời nổi gió sắp bão vậy. Khác nào mời giặc ngủ chung?
" Ok, ngủ thôi"
Làm như nhà mình, Park Sunghoon lấy cái mền ra đắp lên nằm xuống ngon lành. Gì chứ mền của Kim Sunoo là thứ thơm nhất trần đời, sau cậu. Không hiểu sao nhưng cái mền của Sunoo cứ có mùi hoa đào nhẹ nhẹ thơm ơi là thơm luôn ấy. Suốt mấy năm qua anh thèm cái mùi này chết đi được, cuối cùng hôm nay cũng được tận hưởng. Thiếu điều anh hít cái mền như hít ke không bằng...Cơ mà nó sướng.
" Ủa bộ mama không giặt mền hả? Sao appa cứ..."
Thấy cái cảnh tượng khùng điên đó, Jihoon ngay lập tức phản ứng liền. Thằng nhỏ cũng bắt chước làm theo cơ mà chả thấy có gì kì lạ cả. Không lẽ appa này bị khùng thật hả? Vậy thì thôi nha, đẹp trai mà bị khùng là không được đâu.
" Anh điên à? Đã đặt cách cho vào đây ngủ thì đừng có mà làm khùng. Mau đi ngủ đi, không thì cút xuống đất hay ra phòng khách mà nằm"
" Đ...được rồi, chúng ta đi ngủ"
Thật ra, anh muốn ôm Sunoo ngủ tối nay cơ, thế mà ông nhỏ này chen vào giữa, còn ôm chặt lấy cậu. Park Sunghoon ghen với chính con trai mình, anh muốn cho ra ngoài giường nằm cho bõ ghét, dám cướp người yêu của cha nó. Nhưng gì thì gì, vẫn là phải nằm yên chứ không dám hó hé, nếu không thì người thiệt là anh chứ không phải ai.
Bây giờ thì không ai nói với ai câu nào nữa. Riêng Jihoon ngủ từ lúc nào rồi. Anh thấy thật ganh tị, vì hôm bữa nó ngủ với mình quậy đến nửa đêm mà ngủ với cậu lại ngoan như cún, không dám nói năng gì. Vậy là mất quyền uy rồi. Nằm hoài ngủ không được, Sunghoon thì thầm:
" Em ngủ chưa?"
" Ngủ được chắc? Đều là do anh"
" Tại sao lại do anh?"
" ..im đi"
Sunoo sẽ không nói rằng cậu nhớ nụ hôn ban nãy mà ngủ không được đâu. Đây mới là lần thứ hai cậu hôn thôi đó. Lần đầu là lúc làm tình, còn lần hai là ban nãy. Thấy ghê chưa, sống từng này tuổi rồi mà mới hôn có hai lần trong đời, nói ra chắc người ta cười cho. Như đoán được, Sunghoon hỏi tiếp:
" Em nhớ nụ hôn ban nãy à?"
" Nhớ cái gì mà nhớ?"
" Xạo quá, anh không hiểu em à?"
" Im đi..."
" À, có muốn ra ban công cho mát không?"
Không trả lời, cậu trực tiếp ngồi dậy mở cửa ban công. Bây giờ trời về khuya, chỗ này lại chẳng phải khu đô thị đông đúc nên vắng vẻ. Chính vì vậy, mới có những cuộc trò chuyện thấm đẫm mùi vị cảm xúc.
Hai người đứng cạnh nhau, không nói gì cả. Giữa thinh không, dường như còn nghe được cả nhịp đập con tim, ấy vậy mà không ai có ý định sẽ nói cả. Im lặng đôi khi cũng là một cách cảm nhận cảm xúc của nhau chăng?
" Mong là chúng ta sẽ thế này. Anh...cũng cần một gia đình mà"
" Anh có mồ côi đâu"
" Không phải...ở đó không phải nơi anh muốn về. Nơi em muốn về là nơi có em, nhà anh, chỉ là cái danh thế thôi..."
" Nhà anh không hạnh phúc à?"
" Là anh không hạnh phúc với nhà anh. Ừ, bây giờ thì anh không có nhà nữa"
Mấy năm qua, Sunghoon phải đối đầu với cả dòng họ để không rơi vào những cuộc xem mắt, cuộc hôn nhân chỉ vì tiền. Nếu không có đủ tình yêu dành cho cậu chắc Sunghoon đã sớm từ bỏ rồi. Nhưng mà cái thứ tình cảm trong lòng anh nó vẫn nồng nàn như cái thuở ban đầu. Đó có lẽ là lí do duy nhất mà Sunghoon quyết định tách lẻ ra khỏi gia đình trên con đường sự nghiệp. Có thể nói, bây giờ anh không cần một gia đình nào để chống lưng. Park Sunghoon là Park Sunghoon, chứ không phải là một con rối cần điều khiển.
" Em..không thể chạy khỏi anh, có đúng không? Em đã thử, rồi bây giờ vẫn bị anh bắt lại. Tính trói em cả đời đấy ư? Xấu tính quá.."
_ end chap _
![](https://img.wattpad.com/cover/319307646-288-k715405.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Ta yêu nhau một chút chăng? _ Sunsun |Hoàn|
Fanfic" Tôi quay lại không phải vì yêu anh, giữa chúng ta không có tình cảm gì hết" " Là anh sai rồi..." " Đừng lo, đã có siêu nhân Đậu Mặp ở đây rồi. Mama và appa sẽ ôm Đậu Mặp ngủ mỗi ngày sớm thôi" Kim Sunoo 5 năm sau tay dắt một đứa trẻ kháu khỉnh 4 t...