Chuyện ngày hôm đó hầu như cả công ty đều biết. Nếu nói Choi Sooha không nhục thì đúng là nói dối, ả chỉ muốn đến đây làm loạn một chút để gây sự chú ý. Không ngờ lại phải nghe mấy lời này của Park Sunghoon, đúng là khó chịu đến điên.
Mãi cho đến khi cô ả rời khỏi một lúc lâu, Park Sunghoon mới ngồi xuống ghế, thấy cuộc đời này mệt mỏi. Cứ cái đà này không sớm thì muộn, cái bản tính cố chấp này của Choi Sooha sẽ liên lụy đến Sunoo mất. Nhân sinh thật quá đáng sợ, mong cuộc đời bình yên nhưng đời mãi mãi không cho ta điều ấy. Park Sunghoon cảm thấy bất lực, một cuộc sống giản đơn, ngày ngày trôi qua tại sao chưa một lần anh được sống? Có biết bao nhiêu chuyện phải đối mặt, trông khốn khổ thế là cùng.
Tiếng chuông điện thoại trên bàn reo lên, kéo Sunghoon ra khỏi những suy nghĩ của mình:
/Sunghoon, cho anh xin lỗi/
Là giọng của Choi Soobin, nhưng có vẻ là một giọng vô cùng áy náy. Chắc hẳn là biết chuyện vừa xảy ra ban nãy rồi.
" Chuyện này sẽ không liên quan đến tình cảm của anh và em. Dù gì thì em vẫn không mong nó xảy ra lần thứ hai"
/ Thành thật xin lỗi em, là do anh không biết giữ con bé ở nhà/
" Không phải lỗi của anh, anh đừng áy náy. Sao em có thể trách anh cho được? Đều chẳng phải do anh mà ra"
/ Nhưng...thôi được rồi, anh nghĩ anh nên làm tốt trách nhiệm của mình. Từ nhỏ nó được nuông chiều nên sinh hư, đến anh còn không chịu nổi. Đối tượng này, em thuyết phục mẹ em hủy bỏ tất cả đi, không ổn chút nào/
" Vâng, em hiểu mà. Em có chút việc bận, thứ lỗi cho em nhé"
/ Ừ, mau làm việc của em đi/
Thật đúng là buồn cười, cuộc hôn nhân này ngay từ ban đầu đã không phù hợp thì cớ gì phải gượng ép? Trông khốn khổ thế mà vẫn cố chấp thì đúng là tài ba mà. Ngay cả Choi Soobin còn thấy khó chịu thì nói gì đến anh_ một người trong cuộc cơ chứ? Đúng là cái cuộc đời này...
.
" Dạo này cậu ốm lắm nhé, sắp thành Đậu Ốm rồi hả?"
Đúng là ốm thật, Jihoon hết là Đậu Mặp mà thành Đậu Ốm đến nơi. Dạo này bé đang ăn bớt bớt lại để xứng đôi với bạn Heeyun còn gì. Nhân có hội cả mama và appa bận tối mặt nên dạo này bé hay trốn ăn lắm, thế là ốm đi một chút. Vậy mà bạn Heeyun lại chẳng thích.
" Tớ không thích cậu ốm đi chút nào cả, vậy thì không thể ôm ôm được đâu"
" Sao thế? Chẳng phải ốm sẽ đẹp hơn sao?"
" Appa của tớ nói rằng, con người phải có da có thịt, mềm mềm đáng yêu ôm mới thích. Chứ ốm thì ôm đau lắm, toàn xương thôi"
Nghe vậy mặt Jihoon ỉu xìu như cái bánh bao chiều. Rõ là bé nghĩ rằng mình ốm đi thì sẽ đáng yêu hơn nhưng mà không phải, làm Đậu Mặp thì bạn Heeyun mới thích.
" Hehe, cậu đừng có giảm cân nhó. Tớ thích bẹo má phính của cậu, tớ thích ôm Đậu Mặp nhất trên đời"
" Nhưng mà...lỡ mập qua thì chẳng có ai cưới tớ cả"
Lee Heeyun kéo bạn lại sát bên mình, nắn nắn cái má bánh bao trắng mềm rồi nói nhỏ:
" Thế sau này, tớ cưới cậu nhé? Tớ thích mấy bạn tròn tròn đáng yêu"
Má bánh bao đỏ ửng, mặt bé nóng ran. Tự nhiên bạn Lee Heeyun đẹp trai quá, đẹp trai lại còn tinh tế đến vậy, bé thật sự muốn đổ cái ầm. Thiệt tình, đâu cần phải nói như thế... vì Jihoon thích lắm, thích thích thích nhiều lắm. Nghe mấy lời này còn ngọt ngào hơn cả máy tính mới ở nhà. Bây giờ bé muốn cưới bạn Heeyun ngay lập tức, cưới ngay bay giờ, bạn Heeyun xứng đáng có được một Jihoon đáng yêu.
" Cậu cưới tớ thiệt hả?"_chớp chớp mắt
" Chứ...cậu thấy tớ lừa cậu lần nào chưa?"
" Chưa từng"
" Thế thì phải tin chứ? Nếu tớ xạo, tớ sẽ bị sét đánh..."
Kim Jihoon nhăn mặt bịt miệng bạn, nhằm ngắt lời nói vừa rồi. Sao có thể thề độc như thế hả? Có biết như vậy là hư lắm không?
" Im đi, cậu không được nói vậy. Cậu mà bị sét đánh, tớ cũng bị sét đánh"
" Thế thì thôi đi, đừng nói nữa...cậu chỉ cần biết sau này tớ cưới cậu"
Hai bạn nhỏ ngồi dưới xích đu cười xòa. Đáng yêu thế đấy, chắc hẳn đây là tình yêu bé con nhỉ? Tình yêu của trẻ con, chỉ cần vậy là vui đủ rồi, chứ đâu có như tình yêu của người lớn. Phải trải qua biết bao thăng trầm trong đời mới có thể bước đến bên nhau. Đôi khi, đời là vậy, đời khiến người lớn phải ganh tị với đám trẻ con ngây ngô...
.
"Mama, bạn Heeyun bảo rằng sau này sẽ cưới con"
Kim Sunoo đang ngồi ôn ngữ pháp mà tỉnh lại liền, cậu nghe cứ lùng bùng lỗ tai kiểu gì. Nhớ là nó mới 5 tuổi thôi mà ta, cưới xin gì vậy? Chả nhẽ...?
" Cưới cái gì mà cưới? Con xem, năm nay con mấy tuổi?"
" Dạ 5 tuổi, con lớn quá trời"
Thấy thằng bé trả lời vô tư mà mặt còn cười hì hì, Sunoo đánh vào mông xinh một cái. Nụ cười trên môi Đậu Mặp tắt hẳn, thay vào đó là mặt mếu. Coi bộ lật mặt nhanh quá ha, mới vỗ nhẹ một cái là đã chuẩn bị làm mình làm mẩy rồi đó, xem giống ai chưa kìa..?
_ end chap _

BẠN ĐANG ĐỌC
Ta yêu nhau một chút chăng? _ Sunsun |Hoàn|
Fanfic" Tôi quay lại không phải vì yêu anh, giữa chúng ta không có tình cảm gì hết" " Là anh sai rồi..." " Đừng lo, đã có siêu nhân Đậu Mặp ở đây rồi. Mama và appa sẽ ôm Đậu Mặp ngủ mỗi ngày sớm thôi" Kim Sunoo 5 năm sau tay dắt một đứa trẻ kháu khỉnh 4 t...