[Chapter 15] Khó lòng tránh được (1)

521 98 20
                                    


Lâu không, lâu nhở =))) Tại t cũng khá là outfd và bận thi cử nên không viết gì. Vì vậy viết hẳn mấy chap liền thăm mấy bn, sau đó lại sủi thật lâu =)))

°°°

Tiễn Lam Ly thì cả đám đi học. Ngộ Không lúc này vẫn còn đương giả ốm, nhớ về khoảng thời gian lúc trước đi yêu người kia mà lỡ mồm lỡ miệng, sau đó là một chuỗi sự việc chẳng biết đâu mà lần cho đặng. Nhưng kiếp này hắn căn bản là vô cùng tỉnh táo, lại không còn chấp niệm to lớn kia, mọi chuyện cứ thế yên ả đến giờ nghỉ trưa.

Ngộ Không choàng tay úp mặt lên bàn, định bụng đánh một giấc. Đang thiu thiu hắn nghe tiếng gọi.

- Ngươi còn mệt lắm à?

Là Dương Tiễn. Cũng chẳng biết sao nhưng kiếp này Dương Tiễn lại có vẻ chủ động quan tâm đến hắn hơn. Có lẽ vì để giám sát, dù sao nàng là kẻ đã sử dụng Nguyệt Băng Ngọc cho hắn. Hắn cất giọng uể oải, tâm tình ra chiều mệt mỏi.

- Ta ổn, chỉ hơi choáng một chút.

- Ngươi có muốn lên phòng y tế không, ta sẽ báo với lão sư.

Ngộ Không lắc đầu. Hắn bảo hắn chỉ cần nghỉ chút. Dương Tiễn trầm ngâm nhìn hắn, sau đấy liền nghe một tiếng gọi với từ ngoài cửa lớp.

- Tiểu Mễ, lão sư gọi ngươi chút chuyện.

Lúc bấy giờ, hắn mới chợt nhớ ra chuyện của Nana. Nana cũng giống Dương Tiễn, ở chỗ là nam nhân nhưng xuống nhân gian lại thành nữ giới. Là một người có vẻ đẹp nếu để đánh giá thì chắc là ranh ma. Cô ả lại bày trò lắm trò khiến lão sư giận không phạt được. Ngộ Không vừa tính lên tiếng từ chối thì Dương Tiễn đã nhanh nhảu lên tiếng.

- Để đấy ta đi cho, Tiểu Mễ hãy còn ốm.

Nói rồi Dương Tiễn vỗ vỗ vai bảo hắn cứ nghỉ ngơi cho lại sức, hắn tính mở miệng muốn giải thích, song nhớ ra bản thân tự dưng lại biết mấy chuyện này thể nào cũng bị nghi ngờ. Hắn cảm tạ Dương Tiễn rồi lại gục đầu xuống bàn. Nàng chỉ cười bảo để nàng rồi sau đó chạy khỏi cửa lớp.

Tiếng chân Dương Tiễn đi xa, tiếng một vài học sinh lác đác trong lớp, họp thành từng nhóm nhỏ ngồi xì xào trò chuyện với nhau. Trong một tích tắc, hắn chợt nhớ Huyền Tước, sinh vật nhỏ theo hắn từ những ngày đầu hắn trùng sinh, giúp đỡ hắn, chỉ dẫn hắn. Cũng chỉ một thời gian ngắn ngủi vậy thôi mà hắn lại có chút lưu luyến. Không gian tinh thần bỗng im lặng và trống trải quá.

Trong vô thức, Ngộ Không đưa mu bàn tay lên, nơi có ấn kí của Huyền Tước, tựa má lên.

°

Dương Tiễn đến nơi được hẹn, nhìn quanh nhìn quất chẳng thấy lão sư đâu. Nhưng không để nàng chờ quá lâu, một thanh giọng bực bội vang lên.

- Chậc, tại sao lại là ngươi?

Nana ngồi vắt vẻo trên cây cao. Ả nhìn xuống đầy bất mãn. Dương Tiễn liền hiểu đây là một cái bẫy lừa Ngộ Không. Chẳng hiểu sao nàng ta lại thấy có chút nhẹ nhõm khi bản thân là người xung phong đi nhận thay nhiệm vụ.

- Nana, ngươi là đang có ý gì với Tiểu Mễ?

Nana từ trên cao đáp xuống. Cô ả bật ra một tiếng cười châm biếm, sau đó dí sát gương mặt khả ái của mình đến chỗ Dương Tiễn.

TNHTL/Ngộ Không| Sống Lại Ai Biết Có Khi Cũng Tốt [drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ