Huyền Tước trong thân xác của Ngộ Không lặn sâu xuống đáy biển. Bên cạnh y là Hạo Thiên Khuyển - bạn đồng hành của Dương Tiễn.Ngộ Không im lặng gần như từ lúc Huyền Tước nhắc đến mùi máu, bây giờ bỗng nhiên lại lên tiếng.
[Huyền Tước, ngươi nghĩ vì chuyện gì mà Na Tra lại tấn công Hạo Thiên và bọn Dương Tiễn?]
[Chuyện này nói thật với Đại Thánh, Na Tra là có kẻ giật dây mới làm chuyện này.]
[Ý ngươi là cô ta không phải tùy tiện làm?]
[Có thể nói là vậy]
"... sau này thì không chắc" - đó là những suy nghĩ Huyền Tước giấu nhẹm đi sau cuộc trò chuyện với Ngộ Không. Hắn cũng chẳng để ý gì nhiều, nhìn chằm chằm vào điểm sâu thẳm đang dần mở lối trước mắt.
Hạo Thiên bên cạnh cũng im lặng. Nó đang chìm trong vô vàn những suy nghĩ không tên khi tầm nhìn dính lấy bóng lưng của người đi trước.
"Y là ai?"
"Tại sao y lại cứu ta? Dường như y không phải là địch thủ. Ta không cảm nhận thấy sát ý từ y."
"Thật kì lạ, sao ta cự nhiên lại thấy y có chút quen mắt?"
Giữa dòng suy nghĩ hỗn độn, Hạo Thiên không để ý rằng đã tới nơi. Mùi máu của Hải nhân tộc xộc vào mũi nó làm nó không nhịn được nhăn mặt.
- Tới rồi.
Huyền Tước lên tiếng. Hạo Thiên thấy trước cổng binh lính bị thương nằm thoi thóp gần như sắp chết. Lẫn trong mùi máu của Hải yêu, nó bắt được mùi của chủ nhân và kẻ đã ra tay với nó.
- Ngươi đi trước đi, Hạo Thiên. Cứ vào thẳng bên trong, chắc cô gái kia đang cố lấy viên ngọc của Long Thần. Hãy ngăn cô ta lại.
Hạo Thiên đưa mắt nhìn y.
- Còn ngươi thì sao?
- Ta không thể bỏ mặt họ. Ta sẽ vào giúp các ngươi sau khi giúp những kẻ kia.
Nó gật đầu rồi chạy vụt vào trong.
Huyền Tước đứng trước những Hải Yêu gần như đã chết. Ngộ Không lại lên tiếng.
[Sao ngươi lại làm vậy?]
[Tôi nói rồi, chỉ là cha ta từng nói về việc không nên bỏ rơi những kẻ yếu đuối và những người đang trong hoàn cảnh khó khăn.]
Dừng lại một nhịp, y tiếp tục.
[Ngài cũng vậy mà, nhỉ Đại Thánh?]
Ngộ Không im lặng trầm mặt nhìn Huyền Tước làm phép hồi phục cấp tốc cho những người nằm đó.
°
Đúng như Huyền Tước nói, quả nhiên Na Tra đang cố lấy viên ngọc của Long Thần. Điều đó càng khiến Hạo Thiên tò mò về người kia. Như thể y biết trước mọi chuyện vậy.- Con chó chết tiệt.
Na Tra cau mày khó chịu nói.
- Không phải ngươi đã chết rồi sao?
- Mạng ta quá lớn để có thể chết dưới tay ngươi.
Hạo Thiên giương cung ngắm về phía Na Tra. Nhưng ngay lập tức mũi tên bị chặn lại bởi một tên Hắc Yêu. Tên đó lập tức bị vỡ tung ra thành vạn mảnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
TNHTL/Ngộ Không| Sống Lại Ai Biết Có Khi Cũng Tốt [drop]
FanfictionLƯU Ý: TRUYỆN DROP VÔ THỜI HẠN --- "Ngộ Không ơi" "Gọi ta là Đại Thánh" "Xí, chết rồi còn đòi hỏi" "Cái rắm, ngươi gọi ta còn nói gì!" "Mà ngươi không ngạc nhiên hả?" "Vì cái gì?" "Vì ngươi chết." *** Tam Nhãn Hao Thiên Lục Viết lại theo ý muốn của...