[Chapter 12] "Ta tên là Nana"

1.1K 148 122
                                    

Ừa thì chào mấy cô, đầu tiên thì cho tui xin lỗi vì bỏ bê truyện quá nhe :'))) Tạm thời mọi người đọc chap này đi đã có gì tui sẽ nói thêm vào cuối chương nhé. Lâu mới đọc chắc mọi người quên bén hết mọi thứ rồi ='D Tui cũng quên mẹ nó cái diễn biến rồi =))) Hảo bản thân =)))

***

Sớm thức dậy, đón chào Ngộ Không vẫn là một ngày mới như bao ngày mới hắn trải qua. Nói sao nhỉ, thật ra thì hơi lạ một tí, vốn đã quen với việc có một cánh bướm lẩn quẩn xung quanh nay lại đi mất làm hắn có chút cảm giác lần nữa đơn thương độc mã. Nhưng việc nhìn thấy cái ấn nhỏ trên mu bàn tay ngay lập tức giúp hắn khẳng định hắn không có mơ, hắn thực sự đã trở lại cái thời bị chuốc th-- ý hắn là bị bỏ bùa-- dẹp đi! Nói chung là cái thời hắn ngu muội làm Tiểu Mễ, cái  thời hắn điên cuồng yêu đồng bạn của hắn, cái thời dại dột. 

Theo cái trí nhớ của hắn thì do hôm qua hắn bỏ về một mạch, chẳng hề quay lại trường để động tay động chân với cái tên tóc xanh nên cũng chẳng có cái vụ xung đột ngu ngốc kia. Cơ mà hắn bị ảo giác phỏng? Cảm tưởng cả Dương Tiễn lẫn Lam Ly đều hướng một ánh mắt kì quái về phía hắn. Có khi nào bọn họ phát hiện rồi không? Ngộ Không lắc lắc đầu, chắc chắn là không có, nếu có phải thủ tiêu! Hắn không nói láo đâu, chỉ là mấy cái ánh mắt kia làm hắn lông tơ lông gà thi nhau dựng hết cả lên. Hắn cứu bọn họ mà, đâu có hại gì đâu cơ chứ!!!

Ngộ Không đưa tay vò vò đầu xong rồi lần nữa tức tốc chuẩn bị đồ đi học. Hắn bỗng thấy bất an nổi lên trong lòng nhưng chẳng biết là vì cái gì?

°

- Bây giờ sẽ giới thiệu học sinh mới với mọi người.

Tiếng của lão sư cất lên đánh động cả lớp, trước khi một giọng nữ mang âm điệu đầy vẻ năng động vang lên chen ngang.

- Cách giới thiệu cũ rích, để ta...

Một thiếu nữ với vẻ ngoài đầy sức sống, mái tóc đỏ hồng cột hai chùm bồng bềnh đung đưa theo bước đi của cô. Ánh mắt tự tin lại tỏ rõ dáng vẻ đáng yêu hướng nhìn xuống lớp học mà cất lời chào.

- Ta tên là Nana, sau này nhất định các bạn sẽ rất quý mến.

Dưới lớp sớm nổi lên những tiếng xì xào vô nghĩa, tỉ như bọn con trai lại bắt đầu thấy gái thì sáng mắt hay bọn con gái lại ghen ăn tức ở. Ngộ Không lúc bấy giờ cũng mới chợt nhớ ra cái hiểm họa mang tên Natra (hay cái tên Nana mà cô ả tự lấy khi sống trong lốt nữ nhi người phàm). Bỗng dưng hắn cảm thấy có chút hơi bị xui khi mà Huyền Tước thì vọt đi đâu mất và hắn lần nữa phải một thân một mình xoay xở với cái ả lắm chiêu kia. Kí ức kiếp trước của Ngộ Không tất nhiên vẫn nhớ rõ bản thân bị lừa như nào, rồi chẳng hiểu sao Dương Tiễn lại biết mà trực ở cái chỗ bụi cây. 

Ngộ Không chống cằm nhìn mọi thứ lần nữa theo quỹ đạo. Từ việc Nana đòi ngồi bàn gần Dương Tiễn lẫn cách cô ta thách thức lão sư. Lão sư, lần này vì hắn ngồi quan sát, ấy vậy mà cảm nhận được cô ả kia không bình thường. Ánh nhìn dao động có chút rối loạn kia đích thực là bị Nana dọa cho một phen rồi. Ầy, thật là tội nghiệp người. Ngộ Không thầm nghĩ như thế rồi sau đó cũng chỉ tập trung học bài.

TNHTL/Ngộ Không| Sống Lại Ai Biết Có Khi Cũng Tốt [drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ