°
Ngộ Không chớp chớp đôi mắt mình, khó chịu nhìn phía trước nhòa nhòa. Hắn kéo người ngồi dậy, nhìn xuống đôi tay mình lần nữa. Lần này da thịt đầy đặn, không thiếu một gang. Có vẻ như hắn thực sự sống lại rồi.[Đại thánh]
Nghe tiếng gọi vang trong đại não, Ngộ Không ngó quanh quất tìm.
[Ai đấy?]
[Là tôi, Huyền Tước]
Dứt lời một cánh bướm nhẹ đáp lên lòng bàn tay hắn. Cánh bướm nhè nhẹ chập vào nhau vài lần mới dừng hẳn.
[Ngươi- haiz ta thực sự đã sống lại rồi à?]
[Vâng, Đại Thánh sống lại ngay vào khoảng thời gian sau khi trở thành Tôn Tiểu Mễ.]
Giọng nó nhẹ như tiếng chuông vang lên. Dừng một khắc, nó tiếp tục.
[Tuy nhiên, vì lấy lực lượng của Đại Thánh để trùng sinh nên hiện tại lực lượng của ngài vô cùng yếu nhược, cần thời gian để phục hồi. Đồng nghĩa với việc hiện tại và lúc trước ngài hoàn toàn bị mất trí thì thực sự không quá khác biệt. Thậm chí có lẽ còn yếu hơn.]
Ngộ Không quơ quạng lên đầu tủ lấy mắt kính để đeo vào, nhưng hắn sực nhớ bản thân hiện tại chưa có kính liền thu tay về. Ngộ Không từ tốn tiếp lời nó.
[Ta biết rồi, cảm ơn ngươi]
Cánh bướm nhỏ khẽ vỗ.
[Không có gì, đây là vinh dự của tôi.]
[Hừm, vậy ngươi nghĩ ta cần bao nhiêu thời gian để phục lại toàn lực lượng.]
[Thưa Đại Thánh, việc này khó đoán. Ngài chắc vẫn nhớ cách thức khi trước để phục sức.]
[Ta nhớ, chẳng lẽ chỉ còn cách hôn nàng ta?]
[Không, vẫn còn một cách, thời gian có lẽ sẽ lâu hơn rất nhiều, đồng thời cơ thể ngài cũng chịu đôi chút tác động.]
[Cách gì?]
[Thần sẽ tiếp lực lượng cho ngài bằng đan, mỗi tuần một lần. Có lẽ một năm.]
[Tác động gì nếu ta chọn cách đó?]
[Cơ thể ngài sẽ từ chối tiếp nhận nguồn lực lượng lớn. Nếu bị ép buộc sẽ dẫn đến tổn hại sức khỏe; chính xác là cơ thể ngài sẽ sốt cao.]
Ngộ Không im lặng. Hắn chậm rãi lia mắt đến căn phòng chứa thật nhiều kỉ niệm khi xưa; vốn dĩ hắn không hề để ý. Sống lại- có khi tốt.
[Vậy, Đại Thánh, ý ngài?]
[Theo ngươi, ta sẽ phục sức từ từ. Ta muốn sống chậm một chút.]
[Vâng, theo ý ngài.]
Ngộ Không nghĩ ngợi gì đó rồi lại lên tiếng.
[Này Huyền Tước.]
[Có tôi]
[Từ nay ta gọi ngươi là Tiểu Tước được không?]
[Tôi lấy làm vui sướng. Nếu không còn việc gì, tôi xin lui vào tiềm thức của ngài. Có việc cứ gọi tên tôi.]
BẠN ĐANG ĐỌC
TNHTL/Ngộ Không| Sống Lại Ai Biết Có Khi Cũng Tốt [drop]
FanficLƯU Ý: TRUYỆN DROP VÔ THỜI HẠN --- "Ngộ Không ơi" "Gọi ta là Đại Thánh" "Xí, chết rồi còn đòi hỏi" "Cái rắm, ngươi gọi ta còn nói gì!" "Mà ngươi không ngạc nhiên hả?" "Vì cái gì?" "Vì ngươi chết." *** Tam Nhãn Hao Thiên Lục Viết lại theo ý muốn của...