[Chapter 11] Trở về ngày thường

1.1K 165 45
                                    

Chào quý dị, điểm danh xem ai là người đủ kiên nhẫn để nhận chap mới nào 🌝🤟

Nói chứ cũng phải xin lỗi mọi người nhiều, tui lười chứ thật sự cũng không bận gì lắm. Với cả do writeblock nựa, block cả văn phong lẫn cảm hứng nên-- 😢

Cơ mà nhờ Spidey mà toy có động lực viết lại =)))

Nghe ngộ ha nhưng sự thật là vậy đó =)))

Tại thích Spidey quá nên vọt đi viết truyện nè =")))

Xong cái nhảy qua đây gõ cho mấy cô một chap dài dài hơn bình thường xíu để đền bù :")

Mấy cô yên tâm, đống này không bao gồm trong "dài hơn bình thường đâu" ọwo

Cảm ơn mấy cô đã nghe lảm nhàm và đã chờ.

Giờ thì chúc mấy cô coi zui dẻ =)))

***

Sáng sớm, mặt trời chỉ vừa hé mình qua đường chân trời phía xa xa. Nhưng như thế cũng quá đủ để những tia nắng nghịch ngợm bắt đầu bay nhảy cho một ngày mới.

Mấy sợi nắng đan xen qua lớp mây mờ nhạt, không biết là vô tình hay cố ý nằm vắt trên mí mắt của kẻ đang say giấc nồng bên kia cửa sổ. Người kia cau mày, lông mi dài khe khẽ rung lên. Đôi mắt thấm đượm mệt mỏi hé mở, liền bị mấy tia nắng làm cho chói đến nhắm tịt lại.

Và rồi hàng mi lại rung lên, hé mở một lần nữa.

Ngộ Không chống tay ngồi dậy, cả người ê ẩm nhức nhối khắp nơi. Hắn lấy tay đỡ trán, lắc lắc mấy cái như một cách thức để loại bỏ sự choáng váng của bản thân. Ngộ Không như thường lệ lê người xuống giường, ngái ngủ vớ lấy cặp kính đeo vào. Hắn ngáp một cái thật dài, chậm rì rì đi vào phòng vệ sinh.

Trong lúc mơ màng đánh răng rửa mặt, những kí ức hôm qua đứt quãng ùa về. Hắn ngó nghiêng bản thân rồi liếc nhìn bàn tay của hắn. Một chút vui vẻ khẽ nở trên môi, xúc cảm chân thật và luồng năng lượng hắn vay mượn từ Huyền Tước thật sự rất tuyệt. Dù thứ vũ khí kia không phải là thứ vũ khí hắn gắn bó hàng trăm năm nhưng được một lần nữa bay nhảy đánh đấm làm lòng ngực hắn rộn ràng cả lên.

Sau đó hắn chỉ nhớ bản thân ngã quỵ trên đất cát, còn tại sao lết về được nhà thì đành chịu. Mà nhắc mới nhớ, hắn bỏ đi hơn một ngày trời, không biết gia đình Tiểu Đình có nghi ngờ gì không. Nếu có, sẽ rất rắc rối để xử lí.

Ngộ Không vò vò mái tóc đỏ của bản thân, chán nản tiếp tục đánh răng rửa mặt.

°

- Ồ, Tiểu Mễ đó hả con, đỡ chứ?

Ngộ Không ngạc nhiên nhìn người đàn ông luống tuổi rất tự nhiên mở lời hỏi thăm hắn. Xen trong cái giọng niềm nở đó là sự lo lắng thật tâm đối với hắn. Tiểu Đình thấy hắn xuống sớm cũng cất lời chào hỏi.

- Tiểu Mễ, ngươi không sao chứ, bớt sốt chưa, hôm nay đi học được không?

Ngộ Không nhướng mày. Hắn-- sốt? Hắn nhớ bản thân rất khỏe mạnh (mỗi tội đêm qua thì mệt rã rời đi được), bụp nhau với Na Tra, bơi lên bờ, nằm ngủ trên cát, sáng dậy ở nhà. Đó là những gì hắn nhớ, sao người xung quanh hắn thì có vẻ có một ấn tượng khác vậy nhỉ?

TNHTL/Ngộ Không| Sống Lại Ai Biết Có Khi Cũng Tốt [drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ