Hiện tại đã là nửa đêm, nên ai cũng nghỉ ngơi trong phòng của mình. Và ở trong phòng Rimuru, cậu đang say giấc trên chiếc giường êm ấm. Thì từ trong bóng của cậu, một con sói hai sừng cùng với ngôi sao trên đầu bay ra. Nó từ từ lại gần rồi đi lên giường nằm kế bên cậu. Đó là Ranga - thủ lĩnh tộc Lang Nha, cũng như là một trong những thuộc hạ của Rimuru. Nó nằm ngủ ở đó phòng trường hợp chủ nhân của nó có chuyện gì thì nó còn đứng ra che chắn, bảo vệ cho cậu được.
Rimuru đã ngủ rất ngon cho đến khi cậu bắt đầu mơ, một giấc mơ do ý thức của cậu tạo ra. Và cậu bắt đầu chìm vào nó. Chìm vào giấc mơ do chính ý thức của cậu tạo ra.
Trong giấc mơ, cậu thấy bản thân của mình ở thế giới cũ bị ruồng bỏ, bị cô độc, không một ai quan tâm. Cho dù trong lúc cậu bị đâm chết thì vẫn không một ai quan tâm hay để ý tới cậu. Và khi cậu chuyển sinh thì cậu vẫn luôn cô độc, và khi cậu tìm được những người bạn, những thuộc hạ, những người quan trọng thì họ lại bắt đầu bỏ rơi cậu thêm một lần nữa. Từ từ, từng người một bỏ cậu mà rời đi.
Khi mơ giấc mơ ấy, cậu cứ liên tục nói "không!không". Mồ hôi nhễ nhại đầy người. Ranga kế bên nghe tiếng cậu mà giật mình tỉnh giấc.- Chủ nhân! Chủ nhân! Ngài sao vậy!? - Ranga không ngừng lo lắng mà dùng mỏm cùng với đôi chân trước của mình mà lay người Rimuru để cố gắng gọi cậu dậy. Nhưng không, cậu vẫn nằm ở đó, cứ liên tục ra mồ hôi mà lặp lại câu nói "không!không đừng mà!" làm Ranga cực kì lo lắng.
Thấy tình hình không ổn, Ranga lặp tức chạy ra ngoài mà chạy qua bên phòng của Shuna mà liên tục cào cửa- Chị Shuna! Chị Shuna! - Ranga cố gắng đánh thức người bên trong dậy để cùng đi với mình sang phòng Rimuru
- "Gì vậy nhỉ!? Nửa đêm rồi mà" - Shuna nghe tiếng cào cửa với tiếng gọi thì ngồi dậy, xuống giường rồi tiến về phía cánh cửa rồi mở cửa ra thì thấy Ranga có gương mặt lo lắng mà nhìn mình
- Sao vậy Ranga!? Có chuyện gì sao!? - Shuna cuối người xuống hỏi mà không quên xoa đầu Ranga.
- Chủ nhân! Chủ nhân gặp chuyện rồi! - Ranga lặp tức nói cho Shuna nghe về việc của Rimuru.Shuna nghe vậy liền chạy sang phòng của Rimuru, mở cửa ra thì thấy Rimuru đột nhiên la "Không!" rồi tỉnh giấc từ lúc nào. Shuna thấy vậy liền chạy lại, ngồi kế bên cậu mà hỏi
- Rimuru - sama! Ngài sao vậy!? Có chuyện gì xảy ra vậy ạ!? - Shuna lấy chiếc khăn của mình ra mà lau nhẹ trán đầy mồ hôi của Rimuru.
- Có chuyện gì vậy!? - Shion và mọi người nghe tiếng la của Rimuru thì lập tức bật phòng mình ra mà chạy sang phòng của Rimuru. Thì thấy Shuna đang lo lắng mà lau mồ hôi trên trán cậu, còn Rimuru thì cứ thở dốc liên tục. Họ liền đi đến chỗ Rimuru đang ngồi mà đứng kín xung quanh- Đã có chuyện gì xảy ra vậy!? - Benimaru là người đầu tiên lên tiếng hỏi chuyện
- Em cũng không biết. Khi em đang ngủ thì Ranga chạy sang kêu cửa. Nói rằng "Chủ nhân gặp chuyện!". Em nghe vậy nên chạy qua đây thì thấy Rimuru - sama đã tỉnh giấc từ lúc nào mà thở dốc trên giường. - Shuna
- Vậy Ranga! Có chuyện gì vậy? - Shion liền quay sang hỏi Ranga
- Khi tôi đang ngủ thì nghe tiếng chủ nhân cứ nói rằng "Không! Không đừng mà!" câu nói đó cứ liên tục lặp đi lặp lại. Vì không có cách nào nên tôi đã chạy sang mà gọi chị Shuna. Để chị ấy qua xem - Ranga tường thuật lại tất cả sự việc đã xảy ra với Rimuru trong lúc cậu đang ngủ cho mọi người nghe- Rimuru! Cậu có chuyện gì vậy!? - Veldora liền lên tiếng hỏi
- Rimuru - sama! Ngài không sao chứ!? - Diablo lo lắng tiến lại gần phía chủ nhân của mình mà hỏi
- Không! Không có gì đâu! - Rimuru phất tay qua lại nói rằng mình không có chuyện gì đâu.
- Sao không có chuyện gì được! Ngài tự nhiên hét lên. Làm chúng tôi rất lo đấy! - Shion- Có chuyện gì vậy Rimuru - sama!? - Rigurd
- Không! Chắc không có gì đâu! Có lẽ ta vừa gặp ác mộng. - Rimuru
- Ác mộng!? - Benimaru
- Chỉ là ác mộng thôi! Không có bất cứ chuyện gì đâu. Mọi người đừng lo. Xin lỗi vì đã làm phiền. Bây giờ mọi người về nghỉ đi - Rimuru
- Không được! Mặc dù chỉ là ác mộng nhưng không dám chắc rằng nó sẽ không lặp lại thêm một lần nữa. Lỡ trong lúc đó ngài gặp chuyện gì nguy hiểm thì sao!? - Rigur
- Không sao đâu. Ta nghĩ nó sẽ không lặp lại nữa đâu. Nên mọi người cứ về nghỉ đi - Rimuru
- Chúng tôi không thể để ngài ở một mình được! Ngài cứ ngủ đi. Chúng tôi sẽ ở đây với ngài. - Shuna
- Nhưng mà.... - Rimuru
- Shuna - dono nói đúng đó. Rimuru - sama hãy cứ ngủ đi. Chúng thần sẽ ở đây với ngài nên ngài hãy cứ yên tâm. - Diablo lên tiếng. Có lẽ hắn không muốn chuyện này xảy ra thêm một lần nào nữa đối với chủ nhân của hắn
- Như vậy, ở đây đâu có chỗ nào đâu cho mọi người ngủ!? - Rimuru
- Thì chúng tôi sẽ ngủ chung với ngài - Shion sáng mắt nói.
- Không! Tôi sẽ ngủ chung với Rimuru - sama! - Shuna liền phản bác lại
- Không được! Tôi sẽ là người ngủ chung với ngài Rimuru! - Benimaru- "Họ lại bắt đầu cãi nhau nữa rồi!" [Mà nè Raphael - sensei! Tại sao tôi lại gặp ác mộng vậy!?] - Rimuru
- [Do sự ám ảnh việc của thế giới cũ cũng như là việc quá căng thẳng dẫn đến việc ngài gặp ác mộng] - Raphael liền phân tích
- [Vậy nếu trường hợp này kéo dài thì có vấn đề gì không?] - Rimuru
- [Nếu kéo dài sẽ khiến ngài không ngủ ngon giấc như vậy khả năng mệt mỏi của ngài sẽ tăng lên. Ma tố sẽ giảm, và việc ngài gặp nguy hiểm vì vấn đề này sẽ cao hơn rất nhiều] - Raphael
- [Vậy có cách nào khắc phục không?] - Rimuru
- [Theo tôi, ngài nên hạn chế suy nghĩ, thả lỏng đầu óc, hạn chế làm việc ít nhất có thể, đừng quá căng thẳng hay suy nghĩ quá nhiều là được!] - Raphael
- [Hay lắm! Cám ơn nhé Raphael - sensei!] - Rimuru thoát khỏi cuộc trò chuyện với Raphael mà nhìn đám thuộc hạ của mình vẫn chưa chịu đi nghỉ mà vẫn ở đó cãi nhau- Thôi được rồi! Mọi người nếu muốn ở đây thì cứ ở! Nhưng ta sẽ ngủ một mình. Để tránh trường hợp tất cả lại cãi nhau nữa. Còn nếu ai phản đối thì cứ về phòng mình mà ngủ - Rimuru
- Nhưng mà...ta cũng muốn được ngủ chung với cậu nữa! - Veldora
- Đã nói không là không! - Rimuru quay bộ mặt sát khí của mình sang nhìn Veldora là anh im bặt không dám hó hé lời nào.
- Vậy nhé! Ta ngủ trước đây! - Rimuru thoải mái thả mình xuống ngủ. Chưa đầy mấy giây sau thì cậu đã ngủ say trong khi những con người xung quanh đang nhìn cậu với con mắt thèm thuồng, giống như muốn ăn cậu tới nơi vậy. Nhưng họ vẫn cố kiềm chế vì nếu làm vậy, chủ nhân cùa họ sẽ giận mất.Shuna nhẹ đắp chăn cho Rimuru rồi ngồi kế bên cậu mà nhắm mắt. Benimaru thấy vậy cũng lấy chiếc áo khoác thường ngày của mình mà đắp lên cho cô rồi ngồi trên ghế mà ngủ. Mọi người ai nấy cũng tìm cho mình một chỗ ngủ riêng của mình. Nhưng họ làm vậy cũng chỉ vì muốn bảo vệ chủ nhân duy nhất của bọn họ. Người đã mang lại niềm tin cũng như là ánh sáng để cho bọn họ biết rằng mình đang và mình cần làm gì để cho chủ nhân của bọn họ được hạnh phúc hơn. Và họ không muốn thấy chủ nhân của họ gặp phải chuyện này thêm bất cứ một lần nào nữa.
==========End chap 3=========
Thanks for reading <3
BẠN ĐANG ĐỌC
[TenseiShitaraSlimeDattaKen] [AllRimuru] [Quyển I] - Chủ nhân của chúng tôi!
Fanfiction- Đây là một fanfic nói về cuộc sống hàng ngày giữa Rimuru với thuộc hạ của cậu - Cốt truyện sẽ không theo trong phim - Đây là những ngoại truyện về cuộc sống vui vẻ, yên bình, hạnh phúc ở tại Liên bang Jura Tempest - "Mặc dù chúng tôi là thuộc h...