Chap 11: Bất ngờ

797 75 0
                                    

Bữa trưa cũng đã sẵn sàng, trong khi nhóm Rimuru vẫn còn đang ở trong phòng của Rimuru. Để có thể chuẩn bị đầy đủ cho mọi người, Shuna đã ở lại phòng bếp để chuẩn bị. Còn Ririna thì sẽ đi gọi.

- Từ nay sắp tới chắc mình sẽ còn nhiều việc lắm đây - Rimuru khẽ thở dài khi đang được Shion ôm
- Ngài đừng lo thưa Rimuru - sama! Chúng tôi sẽ giúp ngài! - Shion
- Đúng vậy đó! Ngài cứ yên tâm! - Ultima
- Haha...! Cám ơn mọi người! -  Rimuru
- Ngài đừng khách sáo! Giúp ngài là nghĩa vụ của chúng tôi mà! - Carrera
- Rimuru - sama! - Vừa lúc đó Ririna bước vào
- Ririna!? Có chuyện gì sao!? - Rimuru
- Bữa trưa đã được Shuna - sama chuẩn bị xong. Mời ngài và mọi người ra thưởng thức ạ! - Ririna
- À à! Cám ơn cô nhé! - Rimuru liền nhảy từ người Shion xuống rồi trở lại hình người rồi ra ngoài, theo sau là Shion, Carrera, Ultima, Testarossa, Ririna, Millim và Veldora. Khi ra đến phòng ăn thì thấy mọi người đã đợi sẵn ở đó. Cậu liền đi đến chỗ của mình rồi ngồi xuống để thưởng thức bữa trưa mà Shuna cùng Ririna đã chuẩn bị.

- Chúc ngon miệng! - Rimuru liền cầm chiếc nĩa cùng với đôi đũa lên để ăn.
- Rimuru - sama! - Benimaru đột nhiên lên tiếng
- Sao vậy!? - Rimuru vừa ăn vừa đáp lại
- Ngài ổn chứ!? - Benimaru
- Sao ngươi lại hỏi vậy!? - Rimuru
- À không! Chỉ là tôi thấy ngài ngủ li bì nên thấy hơi lo lắng thôi! - Benimaru hơi ngượng mà trả lời lại
- ....Đừng lo quá! Chỉ là ma tố của ta không được ổn định nên rơi vào trạng thái ngủ li bì thôi! - Rimuru xua tay tỏ ý nói rằng mình không sao, không có vấn đề gì.
- Ngài đừng quá chú tâm vào công việc nữa! Chúng tôi rất lo đấy! - Gobuta
- Lần đầu tiên tôi thấy cậu nói một điều có lí đấy Gobuta! - Rigur
- Gì chứ!? Bộ trước giờ tôi nói điều gì không có lí à!? - Gobuta
- Thôi được rồi! Đang trong giờ ăn mà cãi nhau là không được! - Hakurou liền lên tiếng để ngăn cuộc cãi vã này lại
- Tôi thấy Gobuta nói đúng đấy ạ! Ngài đừng nên quá chú tâm tới công việc sẽ tốt hơn - Rigurd
- ....Ta biết mà! Các ngươi đừng quá lo lắng! Ta sẽ không có chuyện gì đâu! - Rimuru cười trừ rồi đáp lại
- "Rimuru đúng là! Đồ bi quan!" - Millim vừa ăn vừa suy nghĩ
- "Không biết chăm sóc cho bản thân mình gì hết!" - Kế đến là Veldora, vô vàn suy nghĩ đâu đó xuất hiện trong đầu hai con rồng này. Lần đầu tiên, hai kẻ được xem là làm việc không bao giờ nói trước mà lại suy nghĩ một cách nghiêm túc như vậy, đặc biệt là khi đang ăn nữa chứ.

- Ngài đừng bi quan quá Rimuru - sama! Nếu ngài có mệnh hệ gì thì chúng tôi sẽ biết nói sao với chính bản thân mình sau này đây! - Shuna mặt có vẻ đượm buồn nói
- Đừng lo quá! Ta sẽ không sao đâu! - Rimuru thấy vậy thì cũng bỏ nĩa và đũa xuống mà đi đến chỗ của Shuna rồi nhẹ xoa đầu để trấn an cô.
- Vâng....vâng! - Shuna ngượng ngùng đến đỏ cả mặt mà cúi gầm mặt xuống
- Rimuru - sama! Sao ngài không xoa đầu tôi!? - Shion ghen tị mà lên tiếng
- Haha...! - Rimuru cười khổ mà trở lại bàn ăn của mình. Không chỉ Shuna, tất cả những người ở đó, ai cũng lo cho Rimuru, lo cho vị thần, vị chủ nhân duy nhất và đáng kính nhất của bọn họ

- YO! RIMURU! - Đột nhiên một tiếng nói vang lên, lớn đến nổi muốn bay luôn cả phòng ăn của Tempest. Nghe tiếng nói đó, Rimuru đoán chắc là ai. Đó là Ramiris, Yêu Tinh Chốn Mê Cung cũng như là một trong Bát Tinh Ma Vương. Với tốc độ cực kì nhanh, Ramiris đã bay và đập thẳng vào mặt của Rimuru khi cậu đang ăn, cũng may là không vào miệng cậu.

[TenseiShitaraSlimeDattaKen] [AllRimuru] [Quyển I] - Chủ nhân của chúng tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ