Ngay sau khi Rudra làm Rimuru ngất đi ở ngục tù thì hắn cũng đã đưa cậu trở về một căn phòng đặc biệt mà hắn đã dành riêng cho cậu. Mặc dù đã được nghỉ ngơi nhưng cơn đau nơi giữa ngực của cậu vẫn chưa phai. Quả cầu đó vẫn chưa được tách ra. Vì Rudra biết, nếu tách quả cầu đó ra khỏi người Rimuru thì có khả năng cậu sẽ bỏ trốn thêm một lần nữa, rời khỏi hắn thêm một lần nữa
- .....! - Tỉnh dậy trên chiếc giường lớn, Rimuru đảo mắt xung quanh để xem mình đang ở đâu. Vẫn chưa định hình được mọi thứ xung quanh, Rimuru chống tay ngồi dậy, tay còn lại thì ôm đầu của mình. Nhìn xung quanh, Rimuru cũng biết được rằng mình đang ở đâu. Cậu bước xuống giường, một tay ôm ngực, một tay ôm đầu mình mà đi lại. Tiếng xích leng keng vang vọng khắp phòng. Rimuru không hề để tâm mà chỉ uống một chút nước
Cậu đi vòng quanh phòng để kiểm tra xem có lối ra hay không. Và ngay bức tường đối diện, có một cánh cửa thông với hành lang bên ngoài. Vừa định mở cửa thì có kẻ từ bên ngoài bước vào. Một bóng dáng không mấy cao lớn, nhưng bóng dáng đó vẫn cao hơn cậu rất nhiều
- ....Ngươi tính đi đâu...!? - Là Rudra, hắn đem cho cậu một ít thức ăn và một số đồ dùng cần thiết. Hắn để lên bàn rồi quay sang hỏi cậu
- ....Không có gì...! Ta thấy hơi khó chịu nên đi vòng quanh cho đỡ hơn mà thôi...! - Đối diện với ánh mắt sắc lạnh của Rudra, Rimuru thản nhiên trả lời lại. Nhưng ánh mắt lại vô hồn đến lạ, nó không còn trong xanh hồn nhiên như ngày nào nữa. Giọng nói thì vô cùng lạnh nhạt và trầm lặng đi. Xem ra cậu đã quá mệt mỏi với nhiều biến cố xảy ra, nên cũng không muốn nói gì thêm- .....Cơ thể ngươi vẫn còn yếu đấy...! Yên tâm, ta không có làm gì ngươi trong lúc ở ngục tù đâu...! - Nhìn vào thân ảnh trước mặt mình, Rudra khẽ thở dài mà đáp lại
- ....Ta không...quan tâm..! Ta chỉ muốn đi về thôi..! - Đi đến chiếc ghế bên cạnh bàn, Rimuru ngồi xuống rồi nói với Rudra
- ....Tại sao ngươi lại muốn về cái nơi đó!? Ở đây không phải tốt hơn sao!? - Nhíu mày khó chịu khi nghe Rimuru nói vậy, Rudra dùng một tay nâng cằm của Rimuru lên, ép cậu đối mặt với hắn. Khó khăn lắm hắn mới đem cậu về đây được, mới 'nhốt' cậu ở đây được. Mà bây giờ cậu nói là muốn trở về Tempest là sao!? Cậu không thấy thoải mái khi ở bên hắn hay sao!? Không thấy vui vẻ khi ở Đế quốc của hắn hay sao!?
- ...Bỏ...ra! Ta chỉ muốn được ở bên những người mà ta yêu thương thôi! Ta chẳng quan tâm đến việc ngươi có làm gì ta hay không! - Hất tay của Rudra ra, Rimuru dùng đôi mắt kim sắc lạnh nhạt của mình nhìn thẳng vào hắn rồi nói
- ....Ngươi....! Được lắm...! Vậy để ta xem ngươi có thể thoát ra khỏi đây bằng cách nào. Nên nhớ rằng, bên ta có những kẻ còn đáng sợ hơn cả Tempest của ngươi. Và đặc biệt là Velgrynd 'của ta' là con Rồng được xem là nhanh nhất và mạnh nhất đấy. Nếu như ngươi mà thoát ra khỏi đây dù chỉ một bước thì ta sẽ không tha cho ngươi đâu...! - Nghe Rimuru nói vậy, Rudra cũng cứng họng nhưng hắn vẫn nói với cậu. Bảo cậu là không được ra khỏi căn phòng này, nếu không cả cậu và Tempest sẽ không được toàn mạng. Nói xong thì hắn cũng đi ra ngoài rồi đóng cửa lại, để cậu ở một mình trong căn phòng lạnh lẽo và tràn đầy sự tĩnh lặng- "....Lại im lặng nữa à..!? Đã bao lâu rồi mình mới có cảm giác này nhỉ..!? Nói cho tôi biết đi...! Rốt cuộc cô đã chịu được cái cảm giác này trong bao nhiêu năm vậy...!? Shizue...!?" - Nhìn lên trần nhà, Rimuru với đôi mắt vô hồn mà suy nghĩ về hình ảnh của Shizue. Đúng thật là đã lâu rồi cậu mới có cảm giác này. Cảm giác của sự cô đơn, lạnh lẽo và sự tĩnh lặng bao trùm cả tâm trí và suy nghĩ của cậu
Đúng là....đã lâu rồi nhỉ..!?
BẠN ĐANG ĐỌC
[TenseiShitaraSlimeDattaKen] [AllRimuru] [Quyển I] - Chủ nhân của chúng tôi!
Fanfiction- Đây là một fanfic nói về cuộc sống hàng ngày giữa Rimuru với thuộc hạ của cậu - Cốt truyện sẽ không theo trong phim - Đây là những ngoại truyện về cuộc sống vui vẻ, yên bình, hạnh phúc ở tại Liên bang Jura Tempest - "Mặc dù chúng tôi là thuộc h...