Sau hai tuần kể từ khi đại chiến Thiên Ma phần đầu kết thúc. Rimuru ở lại Eurazania nhằm giúp cho Milim trong công việc xây dựng lại các công trình bị tổn hại nặng nề
Và dĩ nhiên là trong khoảng thời gian này, Rimuru vẫn giữ liên lạc với Shuna để có thể nắm bắt tình hình ở Tempest. Cũng như là lấy những thông tin cần thiết về ngày và buổi họp ở Ingracia
- Rimuru - kun! Rimuru - kun! - Thấy Rimuru đang trầm ngâm như đang suy nghĩ về một điều gì đó quan trọng lắm. Velzard lo lắng mà gọi cậu
- ...A! Hả? Có chuyện gì sao? - Giật mình thoát khỏi suy nghĩ của bản thân, Rimuru quay qua thì thấy Velzard đang nhìn mình với cặp mắt lo lắng nên cậu nhanh chóng hỏi ngược lại cô
- Cậu sao thế? Tớ thấy cậu đứng trầm ngâm nhìn vào tờ giấy ấy từ nãy đến giờ đấy. Có vấn đề gì khiến cậu bận tâm hay sao? - Đến lượt Milim, cô nàng tóc hồng cũng không thoát khỏi sự lo lắng cho Rimuru mà hỏi cậu
- ...À không. Tớ vẫn ổn. Chỉ là gần tới ngày họp tại Ingracia nên tớ chỉ đang suy nghĩ vài điều thôi. Đừng lo lắng. - Cất tờ giấy đi, Rimuru cười trừ bảo Velzard và Milim không cần phải lo lắng cho mình
- Cậu chắc chứ? Tôi thấy cậu cần được nghỉ ngơi đấy. Đợi xíu! Tôi đi pha trà cho cậu! - Dứt lời, Velzard liền chạy ra ngoài để pha tách trà nóng cho Rimuru nhằm giúp cậu thư giãn
- ....Cậu ngồi đây đi! Tớ cũng đi lấy đồ ăn cho cậu! - Dứt câu giống như Velzard, Milim cũng vọt ra ngoài để mà đi lấy đồ ăn cho RimuruRimuru nhìn hai bọn họ chạy ra ngoài mà không khỏi phì cười. Không biết cậu có phải trụ cột duy nhất được nuông chiều không nữa. Lúc nào cũng thấy họ lật đật lo cho cậu từng bữa ăn như vậy hết. Lạ thật đấy
Đột nhiên, mắt của cậu ngã đen liên hồi, tóc trở nên nhạt đi bất thường và đang dần chuyển thành màu trắng.
*CHÁT!* Ngay lập tức, Rimuru liền tát vào mặt mình để tránh cơn đau trong cơ thể hoàn hành mà lớn dần. Đó là cách tốt nhất để cậu có thể kiềm chế cơn đau để tránh mọi người lo lắng cho mình
Quả nhiên, cú tát đó có hiệu quả thật. Màu tóc cậu trở lại bình thường, mắt cũng ổn định hơn phần nào. Nếu không tự làm đau bản thân để kìm nén cơn đau từ bên trong chắc bây giờ Rimuru đang ngồi thở dốc trên ghế rồi
- (Yo! Vẫn ổn chứ? Tôi thấy cậu có biểu hiện bất thường! Không sao đó chứ Rimuru - san?) - Đột nhiên ngay lúc này thì Dino liên lạc với cậu
- (....Vẫn ổn. Cũng may là phản ứng kịp thời nên đừng lo lắng quá) - Giật mình, Rimuru nhận ra đó là Dino nên cậu cũng trả lời lại
- (...Có chắc không đấy? Có cần tôi truyền cho lượng Ma Tố để ổn định không?) - Khi nghe Rimuru đáp rằng bản thân cậu vẫn ổn thì Dino bên này cũng cau mày mà hỏi ngược lại
- (Chắc mà! Đừng lo lắng làm gì. Cứ làm tốt bổn phận của cậu đi. Rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau vào một ngày nào đó sau đại chiến thôi. Vậy nhé!) - Dứt lời, Rimuru liền ngắt dòng liên lạc mà ngã ra ghế. Tay đặt lên trán nhằm che đi đôi mắt đang nhắm biểu lộ sự mệt mỏi của mình- "...Chậc! Lúc nào cũng vậy cả...Lúc nào cũng nói là bản thân sẽ ổn. Chỉ toàn lo cho người khác. Không biết quan tâm bản thân mình gì cả...Cậu thật tệ...Rimuru...!" - Nằm gục xuống bàn trong Thiên Tinh Cung, Dino suy nghĩ về những lời nói của Rimuru. Bản thân Dino cho rằng Rimuru thật tệ. Cậu không hề biết quan tâm đến bản thân. Chẳng bao giờ suy nghĩ cho mình mà toàn lo cho người khác. Cứ như vậy rồi sao hắn bảo vệ được cho cậu đây...! Người hắn thương nhất...!?
Rimuru bên này cũng chẳng khá hơn là bao khi đột nhiên cơn nhức đầu ập tới khiến cậu phải lấy tay đập đập vào đầu mình liên tục để khiến nó giảm đi
Ciel bên trong cũng hiểu được vấn đề của chủ nhân mà lập tức bật 'Vô hiệu hóa cơn đau' để giúp cậu. Rimuru cũng cảm nhận được cơn đau đang giảm dần nên thư giãn mà ngồi ra thế
BẠN ĐANG ĐỌC
[TenseiShitaraSlimeDattaKen] [AllRimuru] [Quyển I] - Chủ nhân của chúng tôi!
Fanfic- Đây là một fanfic nói về cuộc sống hàng ngày giữa Rimuru với thuộc hạ của cậu - Cốt truyện sẽ không theo trong phim - Đây là những ngoại truyện về cuộc sống vui vẻ, yên bình, hạnh phúc ở tại Liên bang Jura Tempest - "Mặc dù chúng tôi là thuộc h...