Chap 31: Người mang lại cảm giác

614 53 5
                                    

Rimuru lướt qua từng căn phòng của từng tầng trong Mê cung. An lòng khi thấy mọi người hoàn toàn khỏe mạnh và không có vấn đề gì. Rimuru vui vẻ dạo bước trên con phố, nơi nhộn nhịp nhất tại Tempest. Khi cậu đi ngang thì ai nấy cũng cúi chào cậu mà thể hiện sự thành kính

- A! Rimuru - sama! - Đang đi thì Rimuru gặp Benimaru đu theo hướng ngược lại
- Benimaru!? Ngươi không đi làm nhiệm vụ à!? - Thấy Benimaru đi lại phía mình, Rimuru hỏi
- À vâng! Tôi đã hoàn thành xong nhiệm vụ xong rồi nên đang trên đường đến thăm ngài đây ạ! Mà ngài khỏe chứ!? Đã ổn hơn chưa!? - Nhìn vào thân ảnh đang ngẩng mặt lên nhìn mình, Benimaru hỏi. Nói thật anh vẫn chưa biết sự việc vết cắn của Dino khiến Rimuru lâm vào trạng thái nguy hiểm và phải nhờ đến Leon nên Rimuru mới có thể đi lại bình thường nhưng vẫn chưa thể hoạt động mạnh được. Nếu Benimaru hay Souei biết được việc này thì chắc chắn Dino sẽ 'chầu trời' mất

- ...Ừm...! Ta đã ông hơn rồi! Ngươi đừng lo lắng! Hiện tại ở Tempest cũng không có việc gì hay bất cứ vấn đề gì nên ngươi cũng nên nghỉ ngơi gì đi! - Im lặng một hồi, Rimuru nói với Benimaru
- À không! Tôi đã quen với việc thường xuyên làm nhiệm vụ nên khi ở một chỗ thì không quen ạ! - Nhìn Rimuru rồi cười trừ. Nếu nói về vấn đề nhiệm vụ mà Rimuru giao cho thì hắn chắc chắn sẽ hoàn thành ngay. Nhưng về việc đi nghỉ ngơi thì hắn không thể làm được
- Nên thử nghỉ ngơi một lần đi! Không nên làm việc quá sức! - Khi nghe Benimaru nói vậy thì Rimuru cười cười nhìn hắn rồi nói
- .....Vâng...! Nếu đây là yêu cầu của ngài thì tôi sẽ....chấp nhận! - Thấy Rimuru cười cười nhìn mình. Trên mặt của Benimaru xuất hiện vài vệt hồng mà quay sang chỗ khác để đáp lại cậu

- Vậy mới được chứ! Ngươi nên thư giãn sẽ tốt hơn đấy! - Không kiểm soát được thói quen của mình, Rimuru vừa xoa đầu Benimaru vừa nói
- ....Va....vâng...! - Bất ngờ với hành động của Rimuru, Benimaru cúi gầm mặt xuống. Mặt đỏ đến mang tai mà lắp bắp trả lời lại Rimuru
- ...Xin lỗi..! Đây là thói quen của ta! Ngươi đừng để bụng nhé! - Thấy Benimaru cúi gầm mặt xuống, Rimuru giật mình rút tay lại rồi cười cười nói
- ...K...kh..không...sao ạ! Nga...ngài... đừng để ý...! - Vẫn cúi gầm mặt, Benimaru vẫn đỏ mà mà lắp bắp đáp lại Rimuru
- Rimuru - sama! - Vừa hay lúc đó, Souei đột nhiên xuất hiện từ trong bóng
- Souei!? Có chuyện gì sao!? - Nghe tiếng gọi thân thuộc, Rimuru quay lưng lại thì thấy Souei đang cúi người trước mình
- Vâng! Tôi đến để hỏi thăm ngài ạ! Ngài vẫn ổn chứ!? - Thấy miếng băng trắng vẫn băng trên cổ của Rimuru, Souei lên tiếng hỏi. Đôi mắt vẫn lạnh như băng mà nhìn chằm chằm vào cậu. Nhưng sâu trong đôi mắt đó lại chưa đầy sự lo lắng cho người trước mặt, cho người mà hắn yêu thương nhất
- Ta ổn rồi! Ngươi đừng lo lắng! Mà ngươi không đi thám thính nữa à!? - Đáp lại Souei, Rimuru ngẩng mặt lên nhìn hắn
- ...Vâng! Chỉ cần ngài ổn là được rồi ạ! - Thở phào nhẹ nhõm, Souei trả lời. Thú thật thì nghe tin Rimuru bị ngất đi thêm lần nữa thì hắn đã rất lo lắng cho cậu, muốn đến chỗ cậu ngay và luôn nhưng lại gặp phải nhiệm vụ mà Shuna giao cho trên đường tới đây nên hắn phải cắn răng chịu đựng mà đi thực hiện. Nếu không thì hắn cũng đã tới bên cậu rồi

- Tình hình mấy ngày qua vẫn ổn chứ!? - Ngẫm nghĩ một hồi, Rimuru ngẩng mặt lên nhìn Souei rồi hỏi
- Vâng! Tình hình vẫn ổn ạ! Tempest vẫn bình yên, không gặp bất cứ vấn đề nào! Nên tôi đã giao cho Souka phụ trách việc này! - Nghe Rimuru hỏi vậy, Souei nhanh chóng trả lời ngay
- Vậy ngươi sẽ làm gì!? Nếu muốn thì cứ đi nghỉ ngơi cùng Benimaru đi! Ta đã cho hắn thời gian nghỉ ngơi đấy! - Nhìn Souei, Rimuru chỉ tay về phía của Benimaru mà nói
- ....Nghỉ....ngơi...!? - Nhìn qua phía của Benimaru, Souei hỏi
- Rimuru - sama đã khuyên chúng ta nên nghỉ ngơi, không nên làm việc quá sức! Đừng có nhìn tôi với ánh mắt như vậy! Tôi không nghĩ rằng mình có thể 'bậc' lại Rimuru - sama đâu - Thấy Souei nhìn mình với con mắt như vậy, Benimaru ngán ngẩm giải thích. Cho dù có gan đằng trời thì hắn cũng không dám 'bậc' lại người hắn thương đâu
- Ra là vậy...! - Ngẫm nghĩ một hồi, Souei cũng đáp lại
- Vậy các ngươi đi đến Mê cung với ta nhé!? - Rimuru
- Vâng! Nếu ngài muốn! - Cúi đầu thể hiện sự thành kính, Benimaru và Souei thuận theo ý của Rimuru mà cùng cậu đến Mê cung

[TenseiShitaraSlimeDattaKen] [AllRimuru] [Quyển I] - Chủ nhân của chúng tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ