Bị rối loạn Ma tố thêm một lần nữa, Rimuru như rơi vào trạng thái hư vô mà nằm ngủ li bì nguyên một buổi tối. Mặc dù Mặt trời đã quá đỉnh núi nhưng Rimuru vẫn chưa tỉnh dậy. Các thuộc hạ và bạn của cậu vì muốn cậu được nghỉ ngơi nhiều hơn nên mọi người thay phiên nhau canh chừng cho cậu. Riêng Diablo và Shion vẫn ở tại phòng cậu như không muốn rời đi vậy. Ừm thì đúng là không muốn rời đi thật mà
Nó lại lặp lại thêm một lần nữa. 'Giấc mơ' ấy lại đến. Nhưng nó không giống như lần trước. Giấc mơ lần này lại trở nên yên bình, êm dịu và tĩnh lặng đến kì lạ. Rimuru như rơi vào 'Thế giới ảo' do ý thức của bản thân mình tạo ra.
Cậu ngó nghiêng xung quanh để xem mình đang ở đâu. Một vùng hư vô, không hề có giới hạn. Cậu cứ đi tới, hướng tới phía trước mà đi tiếp. Và bản thân cậu cũng không biết là mình đang ở và đi đâu nữa- "Đây là...." - Nhìn xung quanh để xem mình ở đâu, Rimuru vừa đi vừa suy nghĩ
- Xin chào...! Đã lâu rồi không gặp! Rimuru! - Vừa đi vừa suy nghĩ, Rimuru đột nhiên khựng lại do nghe tiếng gọi từ phía sau lưng mình. Khi quay lại thì đập vào mắt cậu là hình ảnh của người con gái mà cậu đã từng thương, Shizue - Người con gái định mệnh của đời cậu. Như không tự chủ được bản thân, giọt lệ từ mắt của cậu rơi xuống. Lã chã như hạt sa vậy. Từ từ đi đến chỗ của Shizue, Rimuru ngồi xuống trước mặt cô rồi lấy tay lau đi những giọt lệ ấy
- Nào! Mới gặp lại nhau thôi mà! Cậu đừng có mà khóc chứ! - Thấy Rimuru ngây ngốc cố lau đi những giọt lệ ấy, Shizue cười cười mà lên tiếng nói với cậu
- Xi...xin lỗi...! Tại tôi không kiềm chế được cảm xúc của mình thôi...! - Vội lau đi, Rimuru ngẩng mặt mình lên mà mặt đối mặt với Shizue
- ...Cậu sống tốt chứ!? - Gương mặt dịu hiền nhìn vào người đã từng 'hấp thụ' cơ thể của mình kia, Shizue cất tiếng hỏi cậu
- ...Vẫn tốt! Nhưng sẽ tốt hơn nếu như có cô bên cạnh tôi...! - Thấy Shizue hỏi mình, Rimuru cúi gầm mặt xuống mà đáp lại. Đúng là từ khi cô ra đi, từ khi cậu hấp thụ cơ thể cô, và kể từ cái chết của cô cậu đã không rơi một giọt nước mắt nào từ lần đó cả. Vẫn cảm nhận được sự đớn đau nhưng tại sao nước mắt lại không chảy. Đúng là lạ thật đấy
- Nào nào! Cậu đừng có mà như thế chứ. Vẫn có mọi người, vẫn có Ranga thay tôi bên cạnh mà chăm sóc cậu mà! - Thấy Rimuru đáp lại mình, Shizue nhẹ xoa đầu cậu mà nói
- Như..nhưng cô có biết không!? Tôi đã tự tay xây dựng một lãnh thổ riêng cho mình đấy. Có được rất nhiều bạn bè. Giải phóng được cho Veldora và thậm chí là có được một chiếc ghế Ma vương nữa. Tôi đã hồi sinh được mọi người nữa đấy! Thậm chí là còn lập được nhiều 'Khế ước hòa bình' lắm luôn. Tôi còn thực hiện được nguyện vọng mà cô giao phó cho tôi nữa! Thật sự rất tuyệt đấy...! Như....nhưng...điều tôi muốn nhất là...được cho cô thấy cảnh đó. Thấy cảnh mà Tempest của tôi đang ngày càng phát triển, và tôi muốn cho cô...được hưởng sự hạnh phúc mà cô luôn mong muốn...! - Vẫn cúi mặt mình xuống, Rimuru vừa rơi nước mắt vừa kể cho Shizue nghe về các 'chiến tích' của mình. Cậu thật sự đã rất lâu rồi chưa rơi một giọt nước mắt nào cả. Cứ nghĩ rằng bản thân mình là quái vật cơ. Nhưng đúng hơn rằng ngay trước mặt Shizue, ngay trước mặt 'Người cô gái định mệnh' của cậu thì cậu mới dám khóc, dám rơi nước mắt được. Cậu đã cố gắng thể hiện sự mạnh mẽ đó quá lâu rồi
BẠN ĐANG ĐỌC
[TenseiShitaraSlimeDattaKen] [AllRimuru] [Quyển I] - Chủ nhân của chúng tôi!
Fanfiction- Đây là một fanfic nói về cuộc sống hàng ngày giữa Rimuru với thuộc hạ của cậu - Cốt truyện sẽ không theo trong phim - Đây là những ngoại truyện về cuộc sống vui vẻ, yên bình, hạnh phúc ở tại Liên bang Jura Tempest - "Mặc dù chúng tôi là thuộc h...