Chap 30: Nỗi sợ và nước mắt

694 51 1
                                    

Ngay sau khi nhận được sự chữa trị từ kĩ năng 'Thuần khiết Vương' của Leon thì Rimuru đã bình phục hoàn toàn nhưng chưa thể đi lại nhiều được
Hiện tại, cậu vẫn còn đang ở trong phòng làm việc cùng với Veldora và Milim. Shion và Diablo đã nhận nhiệm vụ và công việc nên đã đi thực hiện. Ramiris khi thấy Rimuru đã bình phục nên cũng an tâm mà trở về Mê cung của mình. Guy và Leon vẫn chưa trở lại

- Rimuru! Rimuru! Đi chơi đi! - Chạy vòng quanh Rimuru, Milim vui vẻ đòi cậu đi chơi cùng mình
- Nào nào Milim! Tớ đang làm việc mà! - Thấy Milim háo hức như vậy, Rimuru cũng không nỡ từ chối nhưng hiện tại cậu vẫn còn rất nhiều việc đang cần phải giải quyết
- Bỏ đó đi! Đi chơi với tớ đi mà! - Thấy Rimuru từ chối mình, Milim cố gắng kéo tay cậu ra khỏi bàn làm việc nhưng Rimuru vẫn vững mà ngồi trên ghế
- Thôi nào! Làm xong tớ sẽ đi chơi với cậu mà! Tớ hứa đấy! - Bất lực khi Milim cứ đòi mình đi chơi, Rimuru cười khổ mà nói
- Hứa nha!? - Đôi mắt sáng rực khi Rimuru hứa sẽ đi chơi với mình, Milim vui vẻ nói
- Ừm! Tớ hứa! - Xoa đầu Milim, Rimuru cười nhẹ mà đáp lại người bạn của mình
- Ư....! Ừm! - Cảm nhận được cái ấm áp từ việc Rimuru xoa đầu mình, Milim ngượng đỏ mặt mà quay sang chỗ khác
- Vậy cậu ra ngoài chơi trước đi! Tớ làm xong tớ sẽ ra ngay! - Rimuru
- Ừm! - Vừa dứt câu, Milim liền mở cửa mà chạy ra ngoài. Để Rimuru ở lại một mình cùng Veldora

Bây giờ trong phòng chỉ còn Veldora và Rimuru. Veldora thì hầu như chỉ tập trung vào Thánh thư, còn Rimuru thì tập trung vào công việc của mình mà không để ý rằng Veldora đang nhìn chăm chăm vào mình

- ....Xong rồi...! - Mất một khoảng thời gian khá lâu, Rimuru cuối cùng cũng xong công việc. Cậu đặt bút xuống bàn, ngã lưng ra ghế rồi hướng theo đó mà nhìn ra ngoài cửa sổ. Một lúc sau thì cậu rời khỏi ghế mà hướng về cửa để đi ra ngoài
- Tính đi đâu à!? - Thấy Rimuru tính đi ra ngoài, Veldora bỏ cuốn Thánh thư xuống, ngồi dậy mà hỏi
- Ừm! Ra ngoài xem xét một số tình hình thôi! Cậu có muốn đi không!? - Rimuru
- ..... - Không trả lời lại Rimuru, Veldora đứng dậy đi tới chỗ cậu rồi ôm cậu vào lòng từ phía sau. Đầu ngã vào cổ của cậu
- ....Sao thế!? Có chuyện gì à!? Đột nhiên làm vậy với tôi là sao!? - Thấy Veldora đột nhiên ôm mình, Rimuru quay sang hỏi
- ....Ta...muốn ôm cậu một chút! Chỉ một chút thôi! - Chậm rãi lên tiếng, Veldora tham lam mà tận hưởng mùi hương trên người của Rimuru
- ....Có chuyện gì sao!? Cậu lạ quá đấy! Veldora! - Khẽ thở dài, bị từ Guy, Dino, Chloe và đến Shion. Ai ai cũng đã từng ôm cậu nên cũng không quá xa lạ với tình cảnh này
- Ta....sợ! - Mặc dù đang đặt gương mặt của mình vào cổ của Rimuru, nhưng Veldora vẫn lên tiếng đáp lại
- ....Sợ!? Bạo phong long của chúng ta trước giờ không biết sợ trời sợ đất, làm trước nghĩ sau. Vậy mà bây giờ cậu lại nói 'sợ' là sao!? Hửm!? - Bật cười thành tiếng, Rimuru cười cười nhìn Veldora. Cậu tưởng trước giờ Veldora không biết sợ là gì chứ! Sao bây giờ lại trở nên như vậy rồi!?
- ....Khi...thấy....cậu...bị như vậy...! Ta thật sự....rất sợ....sợ cậu sẽ bỏ rơi ta thêm lần nữa! Sợ cậu sẽ biến mất mà bỏ ta lại với sự cô đơn tại thế giới này thêm lần nữa.....! - Rụt đầu vào cổ của Rimuru, Veldora chậm rãi lên tiếng. Còn có cả tiếng nấc nữa. Không phải là khóc đấy chứ!?
- Này này....sao thế kia!? Cậu đang khóc à!? - Rimuru rùng mình khi có cảm giác có gì đó lạnh lạnh đang chảy từ cổ của mình xuống, cậu quay sang thì thấy có một dòng nước chảy từ mắt của Veldora xuống. Khá là bàng hoàng và hoang mang khi lần đầu tiên Rimuru thấy anh bạn thân của mình khóc. Lần đầu tiên đấy! Mặc dù rất muốn 'dỗ dành' nhưng Veldora lại cứ ôm chặt cậu nên cậu cũng không thể làm được gì

[TenseiShitaraSlimeDattaKen] [AllRimuru] [Quyển I] - Chủ nhân của chúng tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ