Xiao

858 37 2
                                    

Ngày em theo Vực Sâu

Couple: Xiao x Lumine 

Tags: Fanfiction, Happy Ending, OOC, dark Xiao, dark Lumine.

.................................................................

Có một kí ức, mà cả đời này Tiêu không còn muốn nhớ lại, dù đó là kí ức về người con gái anh yêu nhất, về người con gái cả đời chàng Tiên Nhân chẳng thể nào quên.

Nhà Lữ Hành mạnh mẽ, người anh hùng của lục địa Teyvat, cô gái mà ngài Hàng Ma Đại Thánh thề rằng sẽ dành cả đời để bảo vệ, cho đến khi anh tan biến tựa như bầy đom đóm vì nghiệp chướng mình đã gây ra... 

Nay người con gái ấy... đã chẳng còn nữa...

Không phải cô ấy đã rời khỏi lục địa này, cùng người anh trai song sinh tiếp tục hành trình khám phá thế giới như cô đã từng nói. Nhà Lữ Hành xinh đẹp ấy vẫn còn ở đây, đã hòa tan thân thể nhỏ bé ấy vào từng làn gió gửi đến Phong Thần vào ngày đó.

Khoảnh khắc mà bóng lưng của nàng thơ tóc vàng hướng về phía những người bạn đồng hành mà chọn bước đến phía anh trai, cùng vị Hoàng Tử Vực Sâu chìm vào bóng tối lãnh đạo binh đoàn khai chiến với toàn Teyvat, ai cũng biết rằng đã chẳng còn gì có thể thay đổi tình hình khi ấy. Xiao lúc đó đã gào thét tên nàng, anh gào lên rất to mặc kệ cho làn mưa lạnh buốt tựa như băng tuyết nơi Long Tích giá rét dội vào khoang miệng, Huỳnh vẫn chẳng hề quay lại nhìn anh đến một lần.

Từ thời khắc đó, Tiêu như trở thành một người mất trí, anh tàn sát tất cả ma vật anh thấy trên đường. Chỉ cần thấy đám Pháp sư Vực Sâu, chàng Tiên Nhân sẽ thẳng tay tra tấn chúng, chỉ để có được một chút thông tin về người thương. Để rồi khi biết nàng vẫn ổn, vẫn khỏe mạnh, Tiêu lại ngồi cười man dại tựa như một kẻ mất trí. Rồi ngay sau đó, anh lại bắt đầu thút thít, có khi lại gào khóc thật to như cái ngày cô quay lưng về phía anh mà chẳng hề ngoảnh lại. Đã nhiều lần Chung Li cùng các vị Tiên Nhân khuyên nhủ và an ủi Tiêu hãy chấp nhận sự thật, nhưng lòng Tiên Nhân nào ai hay, anh đã yêu cô đến mức chẳng còn là chính mình.

Nhưng nỗi kinh hoàng với Tam Nhãn Ngũ Hiển Tiên Nhân không phải chỉ dừng lại ở khoảnh khắc đó.

Mà cơn ác mộng ấy chỉ thực sự diễn ra khi tận mắt anh thấy Chung Li, tay cầm cây trường thương sắc bén, đâm lên trái tim của nàng Công Chúa Vực Sâu không chút khoan nhượng.

Tiêu thực sự chẳng thể nhớ được anh đã gào khóc ra sao, đã làm những gì vào lúc anh thấy thân hình nhỏ bé từng nằm gọn trong vòng tay mình những đêm hè ngắm đom đóm dần tan thành những đốm sáng, hòa vào những ngọn gió mà cứ thế bay xa.

Cô... Đã rời bỏ anh như thế đấy...

Không lúc đó đã cho giáo đoàn Vực Sâu san phẳng một phần lục địa, rồi cũng mất tích ngay sau đó. Còn Tiêu, cũng chẳng còn ai thấy ngài Hộ Pháp Dạ Xoa Đại Tướng từng ngày đêm bảo vệ Ly Nguyệt năm đó nữa, chỉ thấy một kẻ điên ngày ngày tiêu diệt đám ma vật Vực Sâu, đến mức không rõ hai từ "mệt mỏi" viết như thế nào.

[All x Lumine] Có đóa Inteyvat trên mái tóc của Nhà Lữ HànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ