22. Ngày của hạnh phúc (end)

669 18 2
                                    

Hôm nay đối với JenSoo mà nói sẽ là một ngày ý nghĩa và sẽ có những kỉ niệm đáng nhớ nhất. Mọi thứ đều được chuẩn bị rất kỹ lưỡng và tươm tất. Khách mời cũng khá nhiều, mọi người được hội tụ cùng nhau, bầu không khí hôm nay thật tốt

Jennie hôm nay trong bộ váy cưới xinh không khác gì thiên thần, Jisoo trong bộ vest lại trông rất nhã nhặn và lịch sự. Bọn họ thật sự đẹp đôi, đám cưới hôm nay sẽ diễn ra tốt đẹp

"Em bé, hôm nay em thật xinh đẹp"

"Có thật không? Soo lại nịnh em"

"Không có, chị rất hạnh phúc, vì sau mọi chuyện đã có thể nắm tay em lên lễ đường"

"Em cũng vậy, Jisoo ah. Chúng ta cuối cùng đã được danh chính ngôn thuận ở cạnh nhau, em thật sự rất hạnh phúc"

"Nào, vì sao lại khóc, tí nữa trôi hết lớp make up bây giờ. Jennie của chị phải cười thật tươi, chị luôn ở cạnh em, sẽ không để em khóc nữa"

——————————————————————

Chaeyoung nàng đương nhiên là phù dâu, xinh cũng chẳng kém cạnh cô dâu là mấy, Lisa thì cứ ngắm nhìn người yêu của mình trông thật lộng lẫy, nếu có gã nào tiến đến làm quen nàng, cô sẽ bẻ gãy cánh tay hắn ngay lập tức

"A anh Jun, ở đây"

"Aigoo Chaeyoung hôm nay rất xinh đó nha. Anh rất vinh dự khi được mời đến đây"

"Đương nhiên anh phải được mời rồi, khách quý luôn đó nha! Nhưng công ty anh dạo này thế nào, ổn cả chứ?"

"Rất ổn, mọi thứ đang phát triển đúng như anh mong muốn, bây giờ chỉ còn một điều khó nhọc, tìm con dâu cho mẹ anh"

"Bây giờ tìm đi, ở trong đám cưới này biết bao nhiêu cô gái xinh chứ"

"Aigoo, anh thì lại muốn tự duyên mà tới, chẳng muốn tìm"

"Ha, vậy thì anh ế tới già luôn điii. A đợi em một chút, Somin à, ở đây"

"Mình có việc nên đến trễ, chào anh"

"À... chào cô"

"Anh Jun, đây là bạn của em, Somin. Trước đây rất thân với Jennie"

"À...vậy sao?" nàng thấy anh bối rối, biết rằng đã có cảm tình với Somin rồi, bèn lẳng lặng rời đi để họ cùng trò chuyện, nàng thấy sau đám cưới này, may sao sẽ có thật nhiều người có duyên gặp gỡ với nhau

JenSoo đã bận đi tiếp khách dự, Somin lại ở cùng anh quản lý, Lisa ở đâu chẳng biết, lúc nãy vừa thấy ở đây thôi lại đi đâu rồi. Nàng đi bơ vơ trong đám người đông đúc, chẳng biết nên làm gì tiếp theo, cứ đi lanh quanh nhìn ngắm những bức tượng tạc đã được trưng bày, mãi cho đến khi thấy nam phục vụ tiến đến, đưa cho nàng nhành hoa. Bảo rằng có người nhờ anh ta đưa hộ, để ý phía trong có mảnh giấy nhỏ, nội dung rằng "tiểu thư, mời cô đến sân sau, có người cần gặp"

Nàng cười khoái chí, Lisa lại giở trò nữa rồi. Vừa mở cửa nơi sân sau, chỉ thấy vô số nhành hoa hồng đang lót đường cho nàng, đi theo đường hoa trải, đã thấy Lisa đợi ở đấy, phía sau được trang trí rất đơn giản, nhưng chỉ toàn là những tông màu nàng ưa thích

Nàng tiến về phía người yêu, trên tay cô cầm đoá hoa tulip trắng, rồi chuyển nó về phía nàng. Hoa tulip trắng, có thể với người khác sẽ không có điểm gì nổi bật, riêng với Lisa và nàng lại khắc sâu hình ảnh đó trong tâm trí. Vì nó là nhành hoa của kỉ niệm, nhành hoa của người thương cô ưa thích, cũng là nhành hoa tặng người đầu tiên và là người cuối cùng cô yêu

"Chaeyoung, tôi tặng em đoá hoa tulip trắng.."

"Nghĩa là yêu em, muốn ở cạnh và là người đặc biệt trong lòng em, đúng chứ?"

"Em vẫn còn nhớ?"

"Đương nhiên rồi, em sẽ không ngốc nghếch nữa đâu, đã nhận ra tình cảm Lisa dành cho em to lớn đến nhường nào"

"Vậy thì.."

"Nhưng hôm nay, vì sao lại trang trí như vậy? Đâu phải là sinh nhật em?"

"Đúng, không phải là sinh nhật em"

"Vậy vì sao lại muốn gặp em ở đây?"

Lisa chẳng nói chẳng rằng, quỳ một gối xuống trước mặt nàng, tay cầm hộp nhẫn gỗ, đôi mắt ôn nhu đó lại một lần nữa làm nàng cảm thấy ấm áp. Và đương nhiên cũng có thể cơ hồ đoán được điều Lisa sẽ nói tiếp theo

"Li.."

"Chaeyoung, biết rằng em ở cạnh tôi đôi lúc chịu nhiều đau khổ, dù có những lúc cuộc sống thật khó khăn và bấp bênh, nhưng em vẫn chấp nhận ở cạnh một người khô khốc như sỏi đá là tôi. Một người chẳng có chút tâm lý, trò chuyện cũng chẳng biết ngọt ngào, nhưng tấm lòng của tôi dành cho em, thật sự bản thân tôi không còn từ ngữ để diễn tả. Tôi chẳng thể mường tượng được nếu một ngày không có em ở cạnh, tôi sẽ như thế nào. Vì vậy mà Chaeyoung, liệu em có thể...cùng một người lạnh lẽo như tôi sống một quãng đời còn lại không? Tôi không thích hứa hẹn quá nhiều, nhưng tôi sẽ cho em một cuộc sống tốt đẹp, hơn cả bây giờ. Chaeyoung, tôi yêu em...làm vợ tôi nhé?"

Nàng trong lòng rất hạnh phúc, vì cuối cùng bản thân đã tìm được một người xứng đáng, một người đối xử với nàng thật tốt, một người luôn ưu tiên nàng lên hàng đầu. Một người...chẳng còn từ ngữ tốt đẹp để diễn tả cho xuể

"Em...đồng ý. Lisa không phải khô khốc như sỏi đá, Lisa rất ngọt ngào, Lisa không hay nói mà chỉ làm thôi, Lisa chẳng kể lể mà chỉ lẳng lặng bên em. Em yêu Lisa, nhiều hơn những lời em từng nói. Chúng ta...cùng trên danh nghĩa là vợ chồng...nhé?"

Cô đeo nhẫn vào tay nàng, chiếc nhẫn này hai năm trước đã một lần nàng đeo vào nó, và hai năm sau nàng lại đeo chiếc nhẫn mà Lisa tặng, nhưng bây giờ nàng đã với tư cách là vợ của Lisa. Là phu nhân Manoban

"Chaeyoung...tôi yêu em" Lisa lúc này đã rơi nước mắt, cô là lần đầu khóc trước mặt nàng như vậy. Khóc vì nàng đã nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên nàng được chứng kiến

"Thôi nào, chồng em vì sao bây giờ lại mít ướt như vậy? Em cũng yêu chị, đồ ngốc"

—————————————————————-

Dù cho em mất trí

Cũng không thể quên đi

Hình bóng người tri kỉ

Cạnh em lúc xuân thì

—————————————————————-

Ô mai ca vậy là truyện cũng chạy tới hồi kết rùi, cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng 22 phần truyện của mình. Mình có một điểm yếu là miêu tả không uyển chuyển, cũng như diễn biến truyện sẽ có lúc nhanh và chậm, mình sẽ cố khắc phục điều này. Dù sao thì cảm ơn các bạn đã đón nhận nó nha! Chúc các bạn một ngày tốt lành

Because of youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ