6. Nhận ra

521 27 5
                                    

"Được rồi, lên phòng làm việc của tôi nhé"

Lisa dìu nàng lên những bậc thang màu xanh nhạt, nàng cũng không mấy xa lạ với tông nền này, vì nó vốn là màu sắc yêu thích nhất của cô. Ở hai bên bức tường là những bức tranh mang màu sắc đối xứng nhau, nếu muốn hiểu về ý nghĩa của những bức tranh đó, thật sự rất khó

Văn phòng của cô cũng không mấy đặc biệt, được bày trí đơn giản giống hệt như tính cách của Lisa, ngoài bộ sofa tối màu để tiếp đối tác và lọ hoa để trên bàn là chủ đạo thì chẳng có gì khác

"Nước này, uống đi"

"Được rồi, chị mau ăn đi"

"Tí nữa tôi sẽ ăn"

"Em đợi chị ăn hết rồi mới về"

"Được rồi, giờ tôi ăn được chưa?"

"Lisa này, chị có thấy mọi chuyện trôi qua như giấc mơ không?"

"Ừ, đôi lúc chính tôi cũng không tin mà"

"Nhưng dù sao, em cảm thấy biết ơn chị rất nhiều"

"Vì điều gì?"

"Vì tất cả"

"Cụ thể là?"

"Chị đã giúp gia đình em khỏi bờ vực phá sản không ít lần, thay ba mẹ em ở cạnh chăm sóc em, nuông chiều và bảo vệ em, chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ làm em biết ơn lắm rồi"

"Thật ra tôi được lệnh của ông bà Park là một phần, còn lại thì"

"Thì vì điều gì?"

"Vì những lúc thấy em cười, tôi thấy rất thoải mái"

"Sao?"

"Nhưng em đã quên giảng viên Kang chưa? Dạo này còn suy nghĩ về hắn ta nữa không đấy?"

"Cũng đã ít hơn, nhưng thật kì lạ, mấy hôm nay lúc nào cũng mơ thấy chị"

"Mơ thấy tôi?"

"Chắc là do em luôn mang ơn chị, nên làm gì cũng nghĩ đến chị hết"

"Đó không phải là biết ơn, mà là em bắt đầu thích tôi đó"

"Sao chứ?"

"Tôi đùa, đùa thôi"

"Nhưng từ lúc dọn đến ở cùng chị em cảm thấy thoải mái hơn đôi chút, dù là đôi khi cảm thấy chán chường vì nhiều thời gian rảnh, nhưng lại đỡ áp lực hơn lúc còn đi học"

"Nghe em nói những lời này, tôi cũng cảm thấy dễ chịu lắm"

"Nhưng làm sao chị lại quen được ba mẹ em vậy? Hình như từ trước đến giờ chị chưa kể gì cả"

"Thôi được, hôm nay có thời gian rảnh tôi cũng sẽ nói luôn. Ba tôi đã từng là hàng xóm của ba mẹ em, họ thân thiết với nhau như người một nhà, lúc tôi 14 tuổi, gia đình của em đã phải chuyển đến Úc vì tính chất công việc. Khi ba tôi qua đời, tôi tiếp quản công ty trong suốt thời gian đau buồn đó. Rồi một hôm tôi nhận được cuộc gọi của ông bà Park, họ cầu xin tôi giúp đỡ bằng cách cử người bảo vệ khi em bay đến Hàn học, nhưng tôi lại có chút không tin tưởng, mà tạm gác lại công việc, trực tiếp vào trường học. Tôi vừa giải quyết việc ở công ty, vừa đi học cùng em là để bảo vệ em khỏi những nguy hiểm"

Because of youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ