7. Rung động

462 17 3
                                    

"Khu vui chơi rộng thật đó, em chưa từng đến nơi này qua bao giờ"

"Tôi dự định đưa em đến đây lâu rồi, nhưng vì bận rộn, một phần là.. em có quá nhiều cuộc hẹn"

"Bây giờ thì không còn quá nhiều nữa, nếu chị cảm thấy buồn hay cô đơn, em sẵn sàng đi cùng"

"Được rồi, hôm nay tiểu thư muốn chơi trò gì ở đây nào?"

"Em muốn chơi đu quay"

"Vậy tôi sẽ ở dưới đợi em"

"Không thích, có khác gì bảo mẫu đâu, chị lên chơi cùng đi"

"Nhưng nó trẻ con quá..."

"Vậy thì thôi"

"Chậc, tôi lên cùng em"

"Lisa, chúng ta vào nhà ma đi"

"Thôi... thôi ở đấy đông người lắm, với lại giờ cũng là trời tối"

"Thì sao chứ? Chẳng lẽ.. chị sợ ma sao?"

"Ai nói chứ, tôi..không có sợ đâu"

"Vậy thì vào thôi"

"Ôi mẹ ơiii cứu tôi, sao tối vậy nè, Chaeyoung em đâu rồi, cứu tôi với"

"Lisa à chị nói nhỏ thôi chứ"

"Áaaa" Lisa ôm chầm lấy nàng, người run cầm cập

"Gì nữa vậy hả Lisa?"

"Con..con ma..nó nắm chân tôi đó"

Chaeyoung từ nhà ma bước ra không còn chút sức lực, tên Lisa mồm thì nói luôn bảo vệ nàng, ấy mà bây giờ sợ lại bấu chặt lên người nàng, vì da nàng khá nhạy cảm, nên chỉ một chút đã hiện rõ những đường màu đỏ nổi lên rồi

"Tôi.. xin lỗi, vì tôi có chút sợ"

"Không phải một mà là nhiều chút"

"Xin lỗi"

Nàng nhìn vẻ mặt bối rối của Lisa, cộng thêm cái hành động nhát gan lúc trong nhà ma, rồi nàng bật cười

"Haha, chủ tịch là đây đó hả, tay đấm đá biết bao nhiêu người, dã man tàn bạo ra sao, sao chỉ có ma thôi mà cũng sợ?"

"Nè nè nè, con người ít ra phải sợ một cái gì đó mới là con người có biết chưa? Tôi đâu có hoàn hảo đến mức không biết sợ đâu"

"Aigooo, thôi thua chị luôn đó, chúng ta đi chơi tiếp đi"

"Được"

Nàng khoác tay Lisa, nhìn cô cười, rồi cùng nhau đi dạo quanh công viên, chơi hết trò chơi này đến trò chơi khác. Bây giờ cũng đã trễ, khu vui chơi đã thưa bớt người rồi, Lisa và nàng ngồi dưới chiếc cầu tuột nhỏ, đặt hai lon bia xuống, hai người đều im lặng, chẳng ai nói câu nào

"Lúc nhỏ, ba tôi hay đưa tôi đến đây chơi cùng mẹ, cả ba người vào cuối tuần vẫn rất hay đến đây" Lisa cất tiếng, chen ngang giữa màn đêm ảm đạm

"Vậy sao?"

"Rồi khi công việc làm ăn của ông ấy khấm khá, ông lại muốn đầu tư thêm nhiều cổ phần, bỏ lại tôi với những bữa cơm lạnh lẽo"

Because of youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ