Nàng thức giấc, thấy mình được trói lại trong một nhà kho cũ kỹ, sợi dây thừng to được cột chặt vào tay chân nàng, làm hằn lên những vết đỏ. Nếu Lisa thấy được, sẽ rất xót
Đưa mắt nhìn sang phía cửa, có tên lính đứng canh gác, nàng muốn thoát ra khỏi đây, nhưng không biết nên làm thế nào nữa
Nơi đây thật lạ lẫm, và bọn họ muốn gì ở nàng? Vì sao lại đánh thuốc nàng như vậy?
Đôi mắt sưng húp vì lúc nãy khóc, tay thì bị trói, trong người nàng bỗng thấy mệt mỏi, cứ muốn ngất lịm đi
"Oh ho Chaeyoung bé bỏng, em dậy rồi" tên người yêu cũ nàng bước vào, tiến đến, ngồi trước mặt và nâng cằm của nàng lên. Chaeyoung thật khinh bỉ loại người này, và thật nể phục cho người vợ tương lai của hắn ta
"Anh muốn gì ở tôi?" Nàng gằn giọng, cố gắng tránh né những đụng chạm của hắn
"Anh thật nhớ em, ngày hôm đó chỉ một chút nữa, đã được ăn em rồi"
"Anh thật trơ trẽn, chẳng hiểu vì sao trên đời lại tồn tại người như anh? Lẽ ra anh phải về trời từ lâu rồi"
"Sao cũng được, nhưng bây giờ em đang phụ thuộc vào anh, em cũng sẽ là của anh thôi. Để xem ai có thể cứu em hôm nay?"
"Đừng đụng vào người tôi, biến ra"
"Anh thích chạm thì sao hửm?" Hắn nói, tay vuốt ve đùi của nàng, Chaeyoung lúc này bắt đầu sợ rồi, nàng rưng rưng muốn khóc, nhưng không muốn yếu đuối trước kẻ thù. Bản thân cố giữ chút bình tĩnh, kiên cường mặt đối mặt với hắn
"Biến ra, nếu Lisa biết, sẽ giết chết anh"
"Lisa của em đâu có ở đây, thầy ở đây này"
Hắn kề sát mặt vào mặt nàng, Chaeyoung dùng đầu đập vào sóng mũi hắn, sau nó dùng hai chân bị cột đá hắn ngã người về sau
Hắn đau đớn, gân máu nổi lên, hắn tức giận rồi
"Lính gác, xuống cổng gác đi, để tao vui vẻ với nó một chút"
Sau khi người kia bỏ đi, hắn cởi trói chân cho nàng, tay lần mò vào tấm lưng mảnh khảnh đó. Nàng sợ, nàng khóc rất lớn, nàng đã van nài xin hắn ta tha mạng
"Đừng... đừng đụng vào người tôi... xin thầy"
"Ngoan nào, em sẽ rất sướng" hắn vừa cởi thắt lưng, vồ lấy nàng như con thú hoang dại, khi nàng chẳng thể chống cự được nữa, nàng nghĩ cuộc đời mình có lẽ đã kết thúc ở đây rồi. Chaeyoung nhắm chặt mắt, thầm muốn chết đi cho xong, bị như thế này, thật là nhục nhã
Bỗng nàng nghe thấy tiếng va đập mạnh, Jisoo đã dùng cây gỗ để đánh vào gáy, khiến hắn ngất đi, cô mau chóng tiến đến cởi trói cho Chaeyoung. Nhìn thấy tay chân nàng bị hằn những vết đỏ như vậy, bản thân cũng rất xót ruột
"Chaeyoung, em có sao không? Chị xin lỗi vì đến trễ"
"Hức..Jisoo...em sợ lắm..."
"Không sao, ổn rồi em à, bây giờ chị sẽ đưa em ra cổng, sẽ cho người đưa em về"
"Hức...Jisoo.. về cùng em"
"Chị rất muốn đưa em về, nhưng chị có nhiều chuyện phải giải quyết, sẽ cho người đến đón em, em đừng lo lắng"
BẠN ĐANG ĐỌC
Because of you
Fanfiction"Nếu phải hái tất cả ngôi sao trên trời để được ở cạnh em, tôi bằng lòng tìm mọi cách" "Em thật ngốc, khi người đã vì em hi sinh không ít, vậy mà tình cảm người dành cho, em cũng không thể nhận ra"